2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày có biết là mày giống tên khốn đó lắm không? vẽ vời thì được tích sự gì? làm cái gì kiếm ra tiền ấy!"

junhyeon nhìn người phụ nữ đang điên cuồng xé nát rồi giẫm đạp lên những bức tranh của nó. đã quen với việc này suốt mười mấy năm, junhyeon không khóc, không buồn hay tức giận gì cả. nó chỉ đứng yên lặng một góc, chờ mẹ trút giận xong rồi bỏ đi. thật ra, cũng có đôi lúc nó thấy ấm ức. cái tên kum junhyeon là tên của người đàn ông đó. mẹ ám ảnh với ông ta đến mức lấy cái tên đó đặt cho nó, giờ thì lại trách nó vì đam mê hội họa giống bố. giờ nó mà bỏ đi nữa, thì sẽ là một bản sao y hệt của bố nhỉ.

junhyeon chán nản bỏ ra ngoài, lại xách chiếc xe đạp cũ nát lên. giá mà có tiền, lúc chán đời còn có thể đi net, chọc bi-a hay xem phim gì đó. đứa như junhyeon thì làm được gì ngoài đạp xe đi lòng vòng quanh thành phố.

bình thường junhyeon không hay đi đến mấy khu nhà của người giàu đâu, nó ý thức được mình không hợp với mấy chỗ đó chứ. nhưng chả hiểu sao hôm nay nó lại vô thức đi đến khu căn hộ cao cấp ở phía tây. có lẽ là do quen tay quen chân chăng, dù sao cũng mới đến đây hôm qua mà.

trời bất chợt đổ cơn mưa. junhyeon tấp vội vào điểm chờ xe buýt ngay gần đó để trú mưa. mưa rào tháng sáu đến nhanh mà đi cũng nhanh, junhyeon đếm được bốn mươi bảy chiếc xe hơi sang trọng đi lướt qua mặt mình thì mưa vừa ngớt. nó vừa đứng dậy, chuẩn bị dựng xe đạp lên đi khỏi chỗ này thì có tiếng gọi với lại:

"bạn học kum!"

ánh đèn từ xe buýt rọi thẳng vào mặt, phải đến khi người kia chạy đến trước mặt mình, junhyeon mới nhận ra là cậu bạn hôm qua.

"cậu hứa mà chả giữ lời gì cả. tôi đã đợi cậu đó."

junhyeon đơ ra một lúc, mình hứa cái gì với cậu ta nhỉ?

à, là vụ ngắm hoàng hôn. dù nó chẳng mặn mà gì với vụ này, nhưng thất hứa và khiến người ta phải chờ mình nên junhyeon cũng thấy có lỗi. nó cúi mặt xuống, lí nhí:

"xin lỗi cậu, tôi quên mất."

"bực lắm đó nha! dù sao hôm nay trời cũng đầy mây á nên có đi cũng không xem được gì, nhưng mà tôi vẫn bực!", người kia hai tay chống hông, lớn tiếng trách móc junhyeon.

"ừ, tôi cho cậu leo cây, là lỗi của tôi. tôi xin lỗi cậu nhiều."

"không phải lỗi cậu thì là lỗi tôi chắc? xin lỗi suông mà chấp nhận được hả? kèm hiện vật thì còn cân nhắc."

"thế cậu ăn gì chưa? tôi mời nhé."

chỉ nghe đến đó, cậu bạn đang cau có liền thay đổi thái độ, cười tít cả mắt lại, để lộ hai lúm đồng tiền xinh xinh. "ăn bánh tráng nha! đi ra ngoài này một đoạn có hàng bánh tráng ngon lắm ó.", taerae nói rồi nhảy lên yên sau xe đạp của junhyeon. junhyeon theo chỉ dẫn của taerae, đạp xe ra công viên ở gần đó. junhyeon hơi, à không, rất bất ngờ vì cậu bạn đang ăn uống ngon lành trước mặt mình đây. nó không nghĩ một người sống trong khu căn hộ cao cấp lại vui vẻ như thế chỉ với hai đĩa bánh tráng và một cốc trà tắc ở một quán ăn vỉa hè đâu.

taerae nói nhiều kinh khủng. junhyeon không bao giờ nói chuyện khi ăn, mấy bữa ăn thường ngày của nó chỉ trôi qua trong im lặng, đôi khi là vài tiếng chửi bới của mẹ. nó im lặng nghe taerae kể về đủ thứ trong cuộc đời cậu ta, về gia đình, trường học, về đam mê làm nhạc, thậm chí về cả con mèo ở dưới nhà cậu ta 4 tầng? bàn ăn đã xử lý xong mà miệng cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, thế là hai đứa lại đi dạo một vòng.

junhyeon dắt xe đi phía bên ngoài, taerae đi phía trong. junhyeon khoan khoái hít một hơi dài. sau cơn mưa, không khí trong lành và mát mẻ hơn hẳn. đi dạo trong công viên cũng có vẻ là ý hay khi taerae đã bớt nói lại. thật ra là do cậu bận nhìn dưới chân để chắc chắn mình không giẫm phải vũng nước mưa nào. đôi lúc cậu lại ré lên một tiếng như mèo con vì có giọt nước mưa rơi trúng đầu mình. mà junhyeon cũng không chắc có phải là ý hay không khi nó bắt đầu thấy chán sự im lặng này. nó hắng giọng, cố tìm một chủ đề để bắt chuyện.

"ê, đố biết cây này tên gì á."

"biết chứ sao không. hoa sữa!"

"ừ, giỏi. thế cây này?"

'không biết.", taerae lắc đầu.

"gà. là cây muồng hoàng yến đó. thế còn cây kia biết không?"

taerae vừa nghiêng người né một giọt nước sắp rơi xuống vừa đáp lời: "bằng lăng chứ gì, ai mà không biết. ê đố biết ý nghĩa hoa đó là gì á."

"hoa là hoa chứ có nghĩa làm gì."

"cái cậu này khô khan ghê. nó tượng trưng cho tình bạn và tình yêu thuần khiết tuổi đầu đời đó. nên là từ hôm nay tụi mình làm bạn bè nha, cái cây này chứng giám! thật ra nó còn biểu trưng cho sự chia xa nữa nhưng mà nghe buồn quá à nên tôi không có muốn nhắc tới, tôi chỉ nói cho cậu biết thôi! à với cả, từ hôm nay tụi mình là bạn rồi thì có nên đổi cách gọi không nhỉ, 'bạn học kum' nghe hơi xa cách xíu. hay gọi là bạn junhyeon nhá?"

"nói nhiều thế, thích gọi như nào cũng được."

"mà sao nãy bạn junhyeon sủi kèo với tôi xong còn đến chỗ tôi thế?"

"bị người ngoài hành tinh bắt đi xong lại thả xuống chỗ đó, ai mà biết."

"thế có ý định đền bù kèo đi ngắm hoàng hôn cho tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro