Ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đầu tiên đi làm, cô mặc một chiếc yếm liền quần kết hợp với chiếc áo thun trắng nhìn vô cùng năng động lại thêm một chiếc balo nhỏ đằng sau giống những cô học trò cấp ba 17,18 tuổi.

7h30 ra khỏi tòa nhà với tâm trạng vui vẻ, Linh và Anh Dũng gặp nhau. Hai người cùng gật đầu chào hỏi nhau.

Cô đi làm luôn sao? Ăn sáng chưa? Nếu không thì đi chung luôn đi.

Định bụng từ chối nhưng quả thật hôm nay do quá phấn khích mà cô chưa ăn với lại biết sức khỏe của mình không tốt cô cũng không từ chối. Hai người cùng sánh bước vừa đi vừa trò chuyện rất hài hòa. Họ đến một quán phở tương đối gần cửa hàng trà chiều, ăn uống xong cô muốn trả tiền mời khác coi như cảm ơn hai hôm trước ăn đã giúp mình nhưng lại không nói lai anh nên bữa này là anh trả, anh còn nói: " Nếu định cảm ơn thì cô hãy làm việc chăm chỉ giúp tăng doanh số cửa hàng giúp thêm tiền là được."

Cười vui vẻ cô nói: " Được thôi. Nếu cửa hàng bán tốt nhớ thêm tiền thưởng nhé!"

Chuyện này đơn giản.

Đến cửa hàng đã thấy mọi người xếp hàng mua đồ. Cửa hàng bán nhiều loại bánh, trà và coffee hơn nữa đồ ăn đồ uống ở cửa hàng rất ngon lại thêm phong cảnh đẹp bên ngoài là Hồ Gươm nên quán rất được ưu chuộng. Quán đông khách nhất vào khoảng 9h sáng và 7h tối. Hôm nay mới buổi đầu đi làm nhưng Linh đã phải làm gần 50 chiếc bánh mỗi loại.

Lần đầu làm việc quá sức kiến cô cảm thấy mệt mỏi. Đi trên đường về nhà thôi cũng làm cô cảm thấy sắp ngất vẫn may trụ được đến khi về tới căn hộ. Nghĩ rằng nằm một chút cho đỡ mệt rồi dậy ăn uống nhưng cô lại ngủ liền một mạch đến sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy cô cảm thấy ngạc nhiên, lần đầu sau 4 năm làm việc mệt mỏi rồi ngủ một giấc ngon như vậy.

Rửa mặt, thay xong quần áo, ăn sáng xong cô lại đến cửa hàng làm việc. Đúng 8h30 hoặc muộn nhất là 9h tối cô tan làm về nhà. Công việc cứ lặp lại như vậy đến 2 tuần sau. 

Hôm sau vẫn đúng 7h30 cô ra khỏi căn hộ, khóa cửa xong mắt vô tình nhìn vào cửa căn hộ đối diện, từ sau hôm ăn sáng cùng nhau, cô với anh cũng không có cơ hội nói chuyện. Vì là chủ quán nên ăn thường đến sớm hơn nhân viên, khi tan làm cũng về muộn hơn mọi người nên cô và anh chả giao tiếp gì nhiều thêm nữa họ lại không thân  nên gặp nhau ở quán cũng toàn chào hỏi.

Đến cửa hàng, cô nhìn thấy anh đang nói chuyện với một người phụ nữa trung niên khoảng 50 tuổi. Nhìn trông có vẻ họ đang nói chuyện quan trọng nên cô cũng không ra chào hỏi mà lawgj lẽ vào cửa hàng thì bị anh nắm tay ôm vào lòng nói với người phụ nữ trung niên kia: " Đây là bạn gái con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro