Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào!" Anh Dũng vừa khóa cửa vừa nói

" Chào anh, hôm qua cảm ơn anh nhiều" Vừa nói xong hình ảnh chiếc thùng hôm qua hiện ra trong đầu cô, Linh bỗng chốc đỏ mặt.

Cô định ra ngoài sao?  Mặt cô sao đỏ vậy? Không khỏe chỗ nào?

Tôi không sao. Tôi đang muốn ra ngoài tìm việc.

Cô mới chuyển đến mà còn là con gái nên sẽ hơi khó khăn. Vẫn câu nói hôm qua cần giúp đỡ thì cứ sang tìm tôi. - Nhìn đồng hồ trên tay anh mỉm cười: "Xin lỗi, tôi còn có việc, chúc cô may mắn"

À, vâng, chào anh. - Nhìn ăn mặc thế kia nghĩ không phải nhân viên văn phòng, chắc là người mẫu hay thực tập sinh gì đó. Dù gì khuôn mặt cũng đẹp như vậy.

Aaa... Vò đầu xong, Linh chỉnh lại rồi tự động viên: " Kệ đi, hôm nay mình sẽ cố gắng đi tìm việc."

Đã qua 5, 6 chỗ phỏng vẫn nhưng cô vẫn chưa tìm được công việc. Vì mới tốt nghiệp cấp 3 lại thêm thời gian ở viện của cô tương đối lâu nên để tìm được một công việc tốt có hơi khó khăn. Đúng lúc đang khổ sở vì chưa tìm được việc bỗng cô nhìn thấy một cửa hàng trà chiều có tuyển nhân viên. Như tìm được hi vọng, Linh vội vào đăng kí phỏng vấn.

Chủ quán không ai khác lại chính là người hàng xóm đối diện của mình. Hơi bối rối một chút nhưng cô ỏn định ngay cảm xúc và bắt đầu màn phỏng vấn.

"Xin chào, tôi là Nguyễn Ngọc Linh, 24 tuổi do lý do về sức khỏe tôi đã ở bệnh viện một thời gian nhưng bây giờ tôi rất khỏe và có thể làm bất cứ công việc nào." Nói xong cô nở một nụ cười nhẹ trông rất duyên dáng.

Anh Dũng nghe xong hơi nhíu mày. " Cô biết làm bánh ngọt không? Hoặc pha trà?" 

Cô cười, tự tin đáp: " Tôi có thể làm bánh ngọt cũng có thể pha trà. Anh muốn mếm thử không? Có thể cho tôi mượn nhà bếp chưa?"

Cứ tự nhiên.

Sau gần 1 tiếng trong bếp, cô mang ra một đĩa bánh tart dâu và một bình trà hoa hồng. Một miếng căn nhỏ nhưng cũng đủ để người ta muốn ăn thêm.

Cô nấu rất ngon. Đúng thật không phải tâng bốc nhưng Linh quả có thiên phú trong việc làm bánh ngọt. Trước khi nhập viện điều trị cô đã học làm rất nhiều loại bánh tặng bạn bè và người thân. Nếu không phải bị bệnh chắc cô cũng mở một cửa hàng đồ ngọt.

Cảm ơn. Vậy suy nghĩ của anh như thế nào.?

Cô được nhận rồi. 8h sáng mai đi làm, vị trí của cô là phụ trách việc làm bánh.

Được rồi. Mai tôi sẽ đi làm đúng giờ. Cúi chào xong cô chạy ra ngoài hét lên: " Yeah... Chắc chắn mình sẽ làm tốt. Bây giờ về nghỉ ngơi rồi mai đi làm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro