Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mấy cái thùng ở đấy cũng đâu tốn nhiều diện tích, chẳng nhẽ anh ta không biết đi tránh ra à còn ra đây gọi cửa làm phiền. Nghĩ vậy nhưng tên khuôn mặt cô vẫn nở nụ cười đẹp nói: "À, xin chào tôi là Nguyễn Ngọc Linh hôm nay mới chuyển đến. Có gì mong anh giúp đỡ nhiều. Mấy cái thùng này cũng hơi nặng thật anh giúp tôi mang vào nhé. Cảm ơn."

Anh Dũng không biết gì vẫn ngây thơ đáp: " Không có gì, hàng xóm giúp đỡ nhau là điều đương nhiên. Có gì cứ gọi tôi. Tôi ở dối diện." Nói xong anh giúp cô bê mấy cái thùng vào nhà. Cô dựa vào cầu thang vừa xem anh bê đồ vào vừa cười nghĩ. Anh khỏe lắm mà ở đấy mà bê mấy cái thùng to í đi. Cho anh giỏi đi nói tôi.

Hự. Đau quá. Lấy từ trong túi áo lọ thuốc, cô đổ hai viên ra nuốt xuống cơn đau mới đỡ xuống, mặt cùng dần hồng trở lại. Bị bệnh 5 năm, mỗi lần bệnh tái phát đều vậy đau đến toát mồ hôi. Thở vài hơi lấy lại nhịp hô hấp Linh đứng dậy lại khuôn mặt tươi cười đi vào nhà đợi tên hàng xóm đáng ghét giúp mình bê đô vào nhưng không biết tên đáng ghét đó đã nhìn thấy hết cơn đau khi bệnh tái phát của cô.

Anh vẫn tâm trạng như lúc gặp cô nhưng lại có phần dịu dàng quan tâm hơn. Tôi đã chuyển hết đô cho cô rồi đấy để vào đâu, thu dọn những gì để tôi lài cho. Tên đó bị sao thế, sẽ không phải thấy mình xinh đẹp nảy ra ý đồ gì chứ!? Vừa nghĩ cô vừa rùng mình một cái. Nghĩ thôi đã sợ. Cảm ơn anh, hôm nay phiền anh quá để đó tôi tự làm được rồi.

Nếu Anh Dũng biết người con gái lần đầu gặp mặt đã có suy nghĩ tiêu cực về mình như vậy chắc hoài nghi bản thân mình oan uổng mất. Không sao, dù gì tôi cũng rảnh. Đang giằng co muốn giúp đỡ nhìn thấy trong thùng có băng vệ sinh và vài đồ dùng của con gái. Bỗng chốc anh đỏ mặt quay đi. Vậy cô thu dọn nốt nhé, tôi có việc đi trước đây.

Không phải vừa nãy còn đòi giúp mình sao, tự nhiên lại chạy đi thế là sao. Cô quay lại nhìn cái thùng đang mở ra khi mặt đỏ lên nhanh tay thu dọn lại. Sao lại mở đúng thùng này chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro