Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời mỗi người là những màn pháo hoa đặc sắc của riêng họ. Trước khi biến mất nó đã có một màn trình diễn tuyệt vời đủ làm ta nhớ mãi !

Tháng 8, trời trong xanh với những dải nắng vàng ấm áp cô gái với mái tóc đen dài buông xõa, nước da trắng ngần đứng ngoài cổng bệnh viện với khuôn mặt trắng nhạt làm cô càng thêm mệt mỏi, xanh xao. Đã bao lâu chưa ra ngoài rồi nhỉ?! Từ năm 19 tuổi sau khi phát hiện bị bệnh máu trắng tôi vào bệnh viện điều trị đến nay cũng đã 5 năm rồi. Không nghĩ lại nhanh như vậy, không nhớ đã hóa trị bao nhiêu lần, uống bao nhiêu thuốc. Cô là Nguyễn Ngọc Linh đã đặt xe đi Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân? Cô hoàn hồn. Vâng, là tôi. Sau khi đến chung cư, cô thu gọn tương đối đồ dùng của mình, nấu một mâm đầy đồ ăn. Từ nay về sau đây chính là nhà mới của mình, trong một năm tới mình sẽ sống thật vui vẻ, chơi thật nhiều. Mừng tân gia, cố lên!!!

Ba ngày trước, bác sĩ Trần (Trần Nam, bác sĩ chủ trì của Linh) bác nói thật với cháu đi, cháu còn bao lâu nữa? Trần Nam nghe vây bối rối. Cháu nói gì vậy, một cô gái mới 24 tuổi còn đang trong tuổi xuân gì mà bao lâu nữa. Linh nheo mắt, bác không cần phải nói dối cháu, cháu đã nhìn thấy kết quả kiểm tra tháng này rồi, cháu cũng biết bệnh tình của mình. Đã ở đây 5 năm rồi, đã thử nhiều cách điều trị vẫn vậy bây giờ cháu chỉ muốn biết cháu còn thời gian bao lâu nữa thôi. Bác sĩ Trần nghe vậy thấy đau xót, chăm sóc cô bé này đã lâu ông cũng hiểu cô bé này là một người kiên cường, lạc quan. Mới học hết cấp 3 đang hào hứng lên đại học làm sinh viên ngành thiết kế mà phải nhập viện điều trị. Từ lúc nhập viện đã trải qua bao nhiêu cuộc hóa trị không có kết quả mong muốn mà cô bé này vẫn có thể vui vẻ cười nhẹ nhàng nói bệnh tình của mình như vậy. Đúng là đáng thương. Hazz...Cháu còn sống thêm 1 năm nữa nhưng nếu vừa kết hợp uống thuốc, hóa trị vừa bồi dưỡng cơ thể thì vẫn kéo dài thêm vài tháng nữa. Cô nghe vậy thì hơi buồn, rũ mắt xuống. Cũng đã điều trị lâu nhưng vậy, sớm đoán được kết quả nhưng nghe như vậy tâm trạng vẫn hơi biến đổi. Cô ngẩng mặt lên tươi cười nói: "Không cần đâu ạ, cũng đã ở bệnh viện lâu như vậy, cháu muốn xuất viện ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Bác cho cháu xuất viện nhé." Cháu không thể suy nghĩ thêm sao còn ba mẹ cháu nữa. Bác có người bạn học Đông y, tay nghề cao sẽ giới thiệu cho cháu điều trị. Cháu hãy suy nghĩ thêm rồi đưa ra kết quả. Không cần đâu ạ, bác cứ chuẩn bị làm phiếu xuất viện cho cháu, cháu sẽ nói với bố mẹ. Hazz, cháu có cần cứng đầu vậy không? Bác sẽ chuẩn bị xuất viện cho cháu nhưng ra viện rồi vẫn phải cham sóc bản thân tốt, có không khỏe thì ra đây khám ngay, không được chủ quan cậy mạnh. Vâng.

Bố mẹ con muốn xuất viện, bác sĩ Trần cũng nói rồi, cũng chỉ sống được một năm nữa con muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Con sẽ ra ngoài một thời gian, con sẽ ích kỉ nốt lần này thôi, chơi xong con sẽ về. Bố mẹ không cần lo lắng cho con đâu. Con yêu hai người.

Nhớ lại dòng tin nhắn gửi bố mẹ trước khi xuất viện, cô rơi nước mắt khóc: " Con xin lỗi"... Ting, ting, ting. Ai vậy? Lau nước mắt, Linh ra mở cửa chỉ thấy một chàng trai cũng bằng tuổi cô ở ngoài. Xin lỗi cô nhưng cô có thể dọn mấy cái thùng kia được không? Tôi là Nguyễn Anh Dũng, là hàng xóm của cô căn 307, cô để bên ngoài như vậy rất chiếm diện tích, nếu mấy cái thùng này nặng tôi có thể giúp cô thu dọn vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro