Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 8 năm 2005, thời tiết nóng nực tựa như muốn làm bốc hơi cả thành phố.

Tô Hạ cùng với Lâm An Kỳ bước vào lớp học. Mạt Hiểu và Cố Dao sớm đã cùng nhau đến lớp rồi, vốn dĩ Tô Hạ nghĩ sẽ một mình đi đến lớp nhưng không ngờ Lâm An Kỳ lại cười típ mắt đi cùng với cô.

Hồi sơ trung Tô Hạ biết được rằng mỗi một cô gái đều có một vòng tròn đặc trưng của riêng mình, nếu như ngay từ đầu bạn không bước vào vòng tròn đó thì bạn sẽ bị loại ra.

Và đối với Mạt Hiểu và Cố Dao, mặc dù là bạn cùng phòng trên danh nghĩa của cô, nhưng cô tự nhận thức rõ rằng vòng tròn của họ, cô sớm đã không thể tiến vào. Còn Lâm An Kỳ, có lẽ là vì mới chuyển đến cho nên chỉ có thể ở cùng với cô.

Ít nhất như vậy cũng là có bạn đồng hành, không phải sao. Tô Hạ nghe thấy có âm thanh vang lên trong lồng ngực mình.

Sau khi tìm thấy chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, Tô Hạ bắt đầu ngẩn người, phòng học mới khiến cô có chút khó thích ứng.

Một môi trường hoàn toàn lạ lẫm, tất cả mọi người cũng đều lạ lẫm.

Hoàn cảnh xa lạ luôn có thể khơi dậy mong muốn giao tiếp của con người, dù cho là trò chuyện chân thành hay đơn giản là khoe khoang. Tô Hạ nhìn thấy tất cả mọi người đều đang xôn xao nói chuyện, dường như cô là người duy nhất an tĩnh ngồi ở đây.

Cô nghĩ, có lẽ không chỉ riêng Mạt Hiểu và Cố Dao, mà thậm chí vòng tròn của những người khác cô cũng không thể bước vào. Từ khi còn nhỏ Tô Hạ đã biết rằng bản thân không phải là một người giỏi giao tiếp, thậm chí trong suốt ba năm sơ trung, những người mà cô quen biết có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đột nhiên tầm mắt cô lướt về phía Lâm An Kỳ, cô nhìn thấy cô ấy đang nói chuyện rất vui vẻ với bạn học bên cạnh. Lâm An Kỳ dường như nhận thấy ánh mắt của Tô Hạ, liền nhìn về phía cô và mỉm cười, một nụ cười rất đẹp.

Tô Hạ thu hồi lại tầm mắt, ánh mặt trời mùa hạ xuyên qua lớp cửa kính phản chiếu lên gương mặt cô một tầng ánh sáng mỏng.

Còn khoảng 5 phút trước khi vào , Tô Hạ nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng một nam sinh, mang theo sự trẻ trung đầy sức sống.

“Kim Triều, cậu mau qua đây, đây là lớp của chúng ta.”

Tô Hạ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cậu nam sinh ngoài cửa đang nở một nụ cười rạng rỡ. Ngũ quan của cậu ta rất đẹp, và nụ cười của cậu làm cho cả khuôn mặt trở nên sống động.

Tô Hạ quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng người đi đến bên cửa sổ. Dáng người cao ráo cùng với chiếc áo sơ mi trắng lay động trong gió. Cô nghĩ, đây có lẽ là người mà cậu nam sinh anh tuấn kia gọi là “Kim Triều”.

Tô Hạ mím môi cười, tự hỏi rằng rốt cuộc là một người như thế nào mà lại lấy cái tên cổ đại như vậy.

Cô lại đưa mắt nhìn ra cửa lớp, chưa đầy hai giây, bên cạnh nam sinh vừa nói liền xuất hiện thêm một thiếu niên. Ngay lúc đó, dung mạo của thiếu niên liền xuất hiện trong tầm mắt Tô Hạ, dường như mang đến một cảm giác mát mẻ trong cái nóng thiêu đốt của mùa hạ.

Tô Hạ cảm thấy đó là nam sinh đẹp nhất mà cô từng thấy từ khi sinh ra đến giờ. Khác với vẻ đẹp trai của những người khác, cảm nhận đầu tiên mà nam sinh tên “Kim Triều” này mang đến cho cô là sự sạch sẽ.

Giống như là một Vương Thừa Tuyển vậy.

Anh mặc áo sơ mi trắng, mặt không biểu cảm đứng cạnh cậu nam sinh lúc nãy. Tô Hạ thấy cậu nam sinh đến bên cạnh anh nói gì đó, sau đó hai người liền đi về phía cô.

Tô Hạ nhìn hai người đang tiến đến mỗi lúc một gần, trong lòng không khỏi có chút ảo não, sớm biết cô không nên nhìn chằm chằm vào người khác như vậy.

Có điều...Tô Hạ lại lén nhìn hai người kia, cái người tên “Kim Triều” thật sự rất đẹp trai.

Không giống như dự đoán của Tô Hạ, hai người không hề nói với cô một lời nào, mà ngồi xuống vị trí phía sau cô. Trong lòng thầm thở ra một hơi, nhưng đồng thời cũng có chút mất mát.

Nhưng mà chính xác là mất cái gì thì ngay cả bản thân Tô Hạ cũng không rõ.

Khi Tô Hạ đang cúi đầu chuẩn bị sách thì cảm thấy phía sau có người đập nhẹ vào lưng cô. Cơ hồ là theo bản năng quay người lại, và khoảnh khắc mà cô quay đầu lại, cô nhìn thấy thiếu niên tên “Kim Triều” đó.

Có thể thấy rõ từng cọng lông tơ.

Tô Hạ ngay lập tức đỏ mặt, lại nghe thấy thanh âm từ bên cạnh anh truyền tới. “Bạn học, lúc nãy tôi có để ý thấy cậu nhìn trộm chúng tôi. Tôi tên Chu Diệc Thần, muốn kết bạn với tôi thì cứ nói thẳng nha.”

Ngữ điệu ngả ngớn khiến sắc mặt Tô Hạ càng đỏ hơn.

Vội vàng quay đầu đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình, sau lưng lại truyền đến tiếng cười vui vẻ của Chu Diệc Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro