Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mong ước ấy chẳng được mĩ mãn. Cơ hội duy nhất lại trệch khỏi tầm tay. Tuyết xót, xót cho bản thân, thương mọi người chỉ vì mình nên mắc kẹt. May thay, số tiền bà lão mang theo đủ ở qua đêm. Bà cầm túi bánh mì vừa mua, bước vào khách sạn rồi đặt hai phòng. Khách sạn chỉ ba sao, nội thất không sang trọng. Bù lại, độ sạch sẽ của phòng ở, thái độ chu đáo của nhân viên phần nào cộng thêm điểm cho khách sạn. Tuyết, Mai và Thủy ở một phòng, bà lão ở phòng khác. Trước khi về phòng, bà lão đưa cho mỗi người túi bánh và chìa khoá, dặn:

- Các cháu ăn tạm, ta sẽ cố gắng sửa chiếc máy.

Mai nói:

- Nếu cần giúp thì bà cứ gọi cháu nhé.

Thấy sự bình thản, luôn yêu đời của Mai, bà lão cũng mỉm cười:

- Ừ.

Cửa phòng vừa khoá, hiện trước mắt ba người là căn phòng trắng cùng chiếc cửa số lớn, còn rèm cửa buộc ngay ngắn. Bên trái là một chiếc giường đôi và một chiếc giường đơn. Bên phải là chiếc ti vi đen với hai ghế gỗ. Mai nằm ngay ra giường và thở dài:

- Sao lại ra nông nỗi này vậy?

Tuyết đặt ba túi bánh mì nhỏ trên bàn, vẻ mặt buồn rầu. Thủy bắt đầu hỏi chuyện:

- Rốt cuộc sao tao lại ở đây?

Tuyết cố lơ đi, im phăng phắc. Mai bảo:

- Chiếc máy bị hỏng một phần từ ban đầu rồi nên mới kéo mày vào đây. Chỉ là giờ nó hỏng toàn bộ. Mà cho tao xin miếng với, đồ ki bo kia.

Thủy muốn thách thức:

- Không. Ừ thì đồ ki bo, tao thắng chứ phải mày thắng đâu.

Mai bật dậy ngay:

- Eo ôi, tao mà cố thêm, có khi thắng lớn hơn mày.

Thủy vẫn muốn chọc Mai:

- Thế sao trò vớt cá vàng thì mày lại bỏ cuộc?

- Do trò đó chán quá thôi. Với lại tao cũng biết nghĩ cho người khác, ai như mày.

- Ai ghen tị kìa, ai ghen tị kìa.

- Tao không thèm, ăn bánh mì ngon hơn.

Nói rồi Mai đi thẳng về phía chiếc túi, lấy ngay một cái ăn. Tuyết vừa ngồi trên giường vừa ăn bánh mì. Chiếc bánh mì kẹp hình vuông, cùng sa lát với thịt bên trong. Thịt mềm, rau tươi vừa miệng. Nỗi dằn vặt vẫn cuốn lấy Tuyết. Cô vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện hôm nay. Tuyết rụt rè nói:

- Chuyện này là do tớ.

Mai sang ngồi cạnh Tuyết, bảo:

- Tớ bảo cậu ước mà. Đừng lo nữa nhé.

Mai khẽ mỉm cười động viên:

- Tớ nghĩ bà lão sẽ xong nhanh thôi.

Mai là người lạc quan nhất trong ba đứa. Cô hay nói hay cười. Còn Thủy, cô thì bình tĩnh hơn. Thủy cũng lấy chiếc bánh mì, ra ngoài ban công ngắm cảnh. Vốn không cởi mở, Thủy thường thích yên tĩnh. So với khoảnh khắc vui đùa cùng bạn, cô lại thích ngắm cảnh hơn cả. Vẻ im lìm của màn đêm, ô cửa sổ rồi đèn đường thắp lên những ánh vàng, trên vỉa hè lác đác vài người, màn đêm kia như ru ngủ tâm hồn Thủy.

Đã tối muộn nên không khí trong mát hơn ban ngày. Một hồi lâu sau, Thủy quay người lại. Mai vì mệt đã chìm vào giấc ngủ. Tuyết thì nằm im. Cô cứ nằm mãi nằm mãi không ngủ được. Những ô cửa sổ không sáng nữa, không gian im phăng phắc. Tuyết đôi chốc lăn người sang trái, lúc sau lăn sang phải. Dường như trong Tuyết vẫn là nỗi lo, không thì bồi hồi. Cô quay sang nhìn Mai rồi nhìn Thủy. Thủy ngồi im như một pho tượng. Tuyết luôn cảm thấy giữa mình và Thủy có một bức tường vô hình. Kể cả miếng bánh, Mai có thể xin lấy một cách tự nhiên còn Tuyết thì không. Sự lạnh lùng của Thủy quá đỗi lớn, cái lạnh lùng ấy thật khó hiểu. Tuyết muốn hiểu về Thủy, muốn biết Thủy thích gì, ghét gì. Song cô lại sợ Thủy khó chịu. Thế rồi Tuyết tò mò liệu Thủy thích pháo hoa không.

Pháo hoa.

Nó đi qua mà thiếu Tuyết và Thủy. Nghĩ vậy, Tuyết càng hụt hẫng. Lúc ấy, chắc hẳn đẹp lắm. Sự ấm áp khi ở cạnh Thủy, sắc vàng, đỏ, xanh của pháo hoa, tất cả tạo ra một khung cảnh kì diệu. Tuyết nhìn Thủy. Thủy ngồi đó từ nãy đến giờ. Tuyết tự hỏi rằng đây có phải thói quen thường ngày của Thủy hay không, rằng cậu ấy cảm thấy như thế nào? Có thấy lạnh không? Những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu Tuyết, rồi nó từ từ đưa cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đôi mắt của một cô thiếu nữ dần mở ra. Những ánh ban mai chiếu vào căn phòng. Tuyết quay sang nhìn Mai. Mai vẫn còn say giấc. Nhưng cô không thấy bóng dáng Thủy đâu. Cô gọi Mai:

- Cậu thấy Thủy đâu không?

Mai nói trong khi mắt nhắm chặt:

- Chắc cậu ấy đang ngắm cảnh. Thủy thích cảnh đẹp mà.

Cảnh đẹp thì gần đây có biển. Nhưng biển xa lắm, Thủy không đến đó được. Với lại xung quanh toàn cửa hàng với nhà dân, Tuyết không thấy công viên. Tuyết để ý khách sạn có một cái sân rộng phía trước. Cô nghĩ phía sau phải có gì đó, một vườn hoa chẳng hạn. Tuyết ra ngoài tìm Thủy. Cô ra đằng sau khách sạn. Một khu vườn nhỏ đầy hoa xuất hiện. Những bông hoa cẩm tú cầu xanh rực. Cánh hoa mỏng xếp thành vòng tròn, chồng lên nhau thành vô số lớp. Hoa chuông nhỏ nhắn như ngôi sao tím giữa thảm lá. Còn hoa bìm bìm đỏ tím, chẳng khác những chiếc ô nhỏ. Hoa lay ơn tắm mình dưới những ánh nắng, mang vẻ đẹp sắc màu chuyển biến kì diệu của thiên nhiên, từ vàng sang hồng. Giữa vườn hoa ngập tràn nắng ban mai, một cô bé cá tính ngắm nhìn những bông hoa. Đó là Thủy. Tuyết chẳng dám lại gần. Thủy đến gần một bông hoa trắng. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm phần cuống. Từng hành động thật dịu dàng như chàng hoàng tử. Tuyết lặng người trong giây phút đó. Cái trầm lắng thường ngày, lạnh như băng của Thủy như tan ra bởi những tia nắng. Một chàng hoàng tử khiến Tuyết say đắm sắc đẹp tuyệt vời. Thủy giống người làm vườn hơn, người làm vườn đam mê công việc. Và cái dịu dàng ấy khởi đầu cho một tình cảm trong sáng. Tuyết nhớ đến năm lớp chín khó nhằn ấy, Tuyết bận bịu bài vở. Một hôm, khi áp lực đè nén khiến Tuyết phải rơi lệ, Thủy đã an ủi, giúp cô thêm động lực. Giọng nói ấm áp, thủ thỉ tâm tình ôm lấy tâm hồn tan vỡ. Vẻ đẹp tự nhiên cuốn hút cô từ cái nhìn đầu tiên. Cô yêu mái tóc dài ngang vai, yêu cái gương mặt tròn dễ thương, yêu ánh mắt sắc lạnh, yêu tính ham học hỏi, yêu sự thông minh. Rồi Tuyết bỗng quay người, dựa lưng vào tường, ngẩng mặt nhìn trời xanh. Cô khẽ cười mỉm, đôi má thì hồng hào. Từng bước từng bước Tuyết đi về phòng. Có gì đó khiến cô phấn chấn hơn, rằng những kỉ niệm đẹp tô sắc cho tâm hồn cô gái. Lên phòng, Mai vẫn nằm ngủ ngon lành. Tuyết thì không ngủ được nữa. Kỉ niệm là nơi Tuyết và Thủy bắt đầu. Nhưng Tuyết nghĩ kỉ niệm là kỉ niệm, cô không thể bước xa được. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, bà lão đã sửa xong chiếc máy. Bà nói:

- Buổi sáng tốt lành, ta đã sửa xong chiếc máy. Đến giờ về rồi.

Bà thở hồng hộc. Bà bước vào phòng, nhìn Mai bảo:

- Ngủ ngon quá ta. Mai, mau dậy đi. À mà Thủy đâu?

Mai nửa tỉnh nửa ngủ, đầu tóc rối bù. Tuyết đáp:

- Cậu ấy đang ngắm hoa. Để cháu gọi Thủy lên.

Bà nằm xuống giường, mệt mỏi nói:

- Trong lúc đó ta sẽ tranh thủ chợp mắt.

Nói rồi bà thiếp đi. Tuyết bảo Mai:

- Hay cậu xuống bảo đi.

Tuyết không dám gọi Thủy. Cô ngại Thủy. Mai thấy nghi ngờ:

- Cậu và Thủy cãi nhau à?

- Không.

- Hay là...

- Tớ sẽ đi gọi. - Tuyết mặt đỏ ửng.

Lúc sau, Thủy và Tuyết lên. Giờ bốn người đã đông đủ. Bà lão đặt chiếc máy xuống bàn rồi ước. Thật may, cả bốn về nhà Tuyết. Bà lão nhận ra chuyến đi này là một việc sai lầm. Bà nghiêm túc nói:

- Ta muốn thực hiện điều ước của Mai. Nhưng chiếc máy phức tạp quá! Ta sẽ không sử dụng chiếc máy cho bất kì mục đích nào sau này nữa.

Thế rồi bà dùng chiếc máy lần cuối để trở về.

Tối đó, Tuyết vẫn chẳng thể quên lễ hội mùa hè đầy xui rủi. Mai bỗng gửi một tin nhắn: "Cậu có chuyện gì sao?". Tuyết sợ bí mật của bản thân bị lộ ra ngoài. Cô không nhắn gì, cũng không xem. Nhưng Mai vẫn hỏi tiếp: "Mặt cậu dạo này hơi buồn." Tuyết hay buồn thật. Nhưng buồn thì có hai chuyện: mắc kẹt và chuyện về Thủy. Tuyết cố trốn tránh: "À, chuyện kẹt ở lễ hội mùa hè." Mai vẫn nghi ngờ: "Thật không? Tớ thấy cậu buồn cả trước khi vụ này xảy ra." Tuyết nhắn: "Thật ra... Tớ thích Thủy. Nhưng bí mật nhé." Cô chẳng muốn nói chút nào. Nhưng dòng tin nhắn thoải mái từ Mai khiến cô từ lo lắng đến bất ngờ. Mai không kì thị, thậm chí nhắn: "Ai cũng có quyền được yêu thương mà."

Hôm sau, từ sáng sớm, Mai bấm chuông nhà Tuyết. Mẹ của Tuyết mở cửa. Mai chào hỏi lễ phép, cô đưa một bức thư nhờ mẹ Tuyết gửi hộ. Sau khi đóng cửa, mẹ Tuyết gọi:

- Con có người gửi thư này!

Khi biết Mai gửi thư cho mình, cô nghĩ: "Không biết lại giở trò gì nữa đây?" Hệt như linh cảm của Tuyết, Mai hẹn cô đến trung tâm thương mại để gặp Thủy. Bên trong phong bì là ba trăm nghìn cô cho Tuyết mượn. Dù sao Mai muốn Tuyết chủ động hơn. Cô còn viết rằng mình cũng gửi thư cho Thủy. Nhưng thay vì viết ra tên người gửi, cô lại nói dối rằng Tuyết nhờ cô gửi hộ. Đằng này, Tuyết chắc chắn phải đi. Cô chẳng muốn Thủy phải đợi mình. Cô cũng không ngừng nghi ngờ Thủy sẽ không đến. Cô mở tủ ra, tìm một chiếc váy thật ưng ý. Tuyết có vài chiếc áo sơ mi, quần đồng phục. Chiếc váy xanh, cổ sen trắng là chiếc duy nhất khiến cô thấy phù hợp. Tuyết chẳng mấy khi ra ngoài lại ít sắm đồ. Cô khoác lên mình bộ váy, xoay người trước sau. Vai cô hơi to thì phải, hình như eo không bé lắm. Những suy nghĩ dần hiện lên. Cô lại tìm cái khác, nhưng hết mất rồi. Lại nhìn mình trong chiếc gương, chiếc váy không tệ lắm, ít nhất là vậy. Đến tóc tai, Tuyết chải đi chải lại. Vụ chiếc váy cứ làm cô phải nghĩ mãi. Vừa chải cô vừa tự hỏi. Như những cô gái khác, nếu mặc váy thì thường kèm với một chiếc nơ trên mái tóc. Nơ trắng chắc hẳn sẽ rất xinh. Tuyết kẹp  chiếc nơ trên đầu. Trong túi là mấy trăm nghìn Tuyết chưa động tới, kết hợp với ba trăm nghìn từ Mai là thừa cho hôm nay.

Tuyết đứng trước trung tâm thương mại. Cô ngó nghiêng tìm Thủy. Đã mười phút nhưng Tuyết chẳng thấy bóng dáng Thủy. Người người vẫn đi lại, một số vào, số khác ra ngoài với những túi xách. Tuyết có mang theo mình chiếc điện thoại. Cô không biết tài khoản Facebook của Thủy, không có Zalo hay số điện thoại. Nỗi sợ Thủy không đến ập tới. Thêm năm phút, cô bé mặc chiếc váy xanh vẫn đứng một mình. Từ xa, một người với bộ đồ đen đang đến. Thủy trông ngầu đến nỗi Tuyết không thể rời mắt. Thủy cất giọng lên, một chất giọng tương đối trầm:

- Cậu đợi có lâu không?

Tim của Tuyết như ngừng đập, cô nhẹ nhàng nói:

- À... Không đâu.

Tuyết với chiếc váy xanh quả thật rất xinh. Thủy chưa bao giờ thấy Tuyết diện đồ điệu đà. Một cô công chúa nhút nhát khiến Thủy muốn ôm vào lòng. Cái vẻ dễ thương từ dáng đi, đôi má như cánh sen hồng. Với số tiền học sinh, cả hai chỉ có thể ngắm món đồ bày trong cửa hàng. Gian hàng mĩ phẩm trưng ra những cây son xịn, kem nền với chất lượng cao. Thời trang nữ là những chiếc váy có màu be, xanh sang chảnh. Thời trang nam là chiếc áo sơ mi làm từ những chất vải thoáng mát, quần âu đen, trắng, nâu. Tất nhiên, mọi thứ đều đắt giá. Lên thang cuốn là tới tầng tiếp theo. Trên này là vật dụng gia đình, một số quán ăn. Thủy để ý có khu vui chơi. Cô khéo léo gợi ý:

- Đi đến khu vui chơi không?

Khu dành cho trẻ em thì có nhà bóng, đu quay, xếp hình sáng tạo,... Bọn trẻ nô đùa, đứa nào đứa nấy hồ hởi. Còn có máy gắp thú, ném bóng rổ, cả lái xe thực tế ảo. Thủy đến ngay chỗ ném bóng rổ. Cô thích trò này lắm, phải ghi được điểm cao nhất. Tiếng bóng va vào rổ, lại xuống sàn. Có lần trượt, lần thì quả bóng cứ xoay quanh rổ thật hồi hộp. Tuyết thì cứ đứng ở máy gắp thú. Cô vừa mua được vài xu. Nếu gặp được con thỏ kia, cô sẽ tặng Thủy. Cô thử máy này không được, sang gắp bằng máy khác. Rốt cuộc cô chẳng thắng được. Đã hết sạch xu. Với số tiền trong túi, cô vẫn có thể mua thêm. Nhưng Tuyết tự nhủ mình: "Phải tiết kiệm mới được." Thủy hài lòng với điểm số hiện tại. Thấy Tuyết đi xung quanh ngắm các trò chơi mãi, Thủy tưởng Tuyết không biết chơi trò gì. Cô tới bên cạnh Thủy, nói:

- Chơi ném bóng rổ không?

Thủy khiến Tuyết giật mình, cô y như bóng ma. Tuyết không biết làm gì nên đành gật đầu. Cô chưa từng chơi trò này bao giờ. Tuyết cầm bóng bằng cả hai tay rồi ném lên. Nhưng quả bóng chưa vươn đủ cao. Tuyết ngại ngùng nói:

- Tớ ít chơi lắm...

Thủy nhìn Tuyết, hỏi:

- Vậy chơi hockey không?

Tuyết im lặng chẳng nói gì. Thủy nói:

- Được rồi, ngoài khu trò chơi ra thì cũng không thể đi nơi nào khác.

Nói rồi Thủy ra sau lưng Tuyết, cầm hai bàn tay cô. Thủy chỉnh từng động tác. Đầu tiên, đưa tay xuống thấp, mạnh dạn tung quả bóng lên. Cảm giác ấy thật ấm áp. Làn da mềm của đôi tay như vuốt ve, rằng như thắp lên ngọn lửa tình yêu. Lồng ngực Thủy thật an toàn. Má kề má, tay chạm tay. Tuyết thấy da mặt ngày càng nóng hơn. Khuôn mặt cô biến thành quả cà chua. Rồi Tuyết cúi mặt xuống. Cô không dám nhìn Thủy nữa. Thủy quay lại trạng thái trầm, lạnh như băng. Cô cố tình không để ý đến Tuyết:

- Đó, cậu ném trúng rồi.

Tuyết không bình tĩnh được nữa, vẫn cúi mặt xuống rồi lấy cớ:

- Tớ đi vệ sinh.

Vào nhà vệ sinh, cái khuôn mặt đỏ ửng ngước lên. Cô hít vào thở ra, rửa mặt tầm  khoảng mười phút. Cứ hễ tưởng tượng thấy Thủy là cô lại đỏ mặt. Tuyết chưa sẵn sàng thổ lộ, nhưng sắc mặt vừa rồi đủ lộ ra tình cảm của cô. Nghĩ lại, khi đó Thủy không nói gì liên quan. Cái tính Thủy chẳng khác gì một con cáo, khó đoán nổi. Tạm thời như vậy là được, Tuyết quay lại khu trò chơi sau khi giữ tâm tĩnh. Còn Thủy đang ngồi trên chiếc ghế, Tuyết bỗng va vào ánh mắt ấy. Cô nhắm đôi mắt lại, tự nhủ trái tim mình. Đi dạo cùng nhau, hai cô gái không nói lời nào. Qua gian hàng thú bông, Tuyết bảo:

- Chờ tớ chút xíu.

Cô vào cửa hàng. Những con thú bông ngồi ngắm nhìn cô. Cô phân vân xem nên mua con nào, vì tất cả đều trông rất dễ mến. Thế rồi cô chọn mua lấy hai con mèo. Một con màu đen, một con màu trắng. Chúng là một cặp nên giá cả phải chăng. Tuyết đi trả tiền. Thật bất ngờ khi Thủy đứng ngay phía sau. Thuỷ hào phóng hỏi:

- Tớ có mang tiền, cần thêm không?

Tuyết ôm hai con mèo, lắc đầu từ chối:

- Tớ đủ tiền mà.

Khi hai người nghỉ ngơi trên chiếc ghế, Tuyết mạnh dạn mà nói:

- Tớ cho cậu đấy!

Cô quyết định cho Thủy con mèo đen. Thủy nhận lấy và coi như món quà. Tuyết tiếp:

- Mà lần đi chơi với lớp cậu có mang theo sách phải không?

- Ừm.

- Tớ biết quyển đó. Nó nói về chuyến phiêu lưu của hai đứa trẻ qua kênh đào Xuê.

- Phải, tớ thích quyển đó lắm. Rồi Xtas là cậu bé giỏi nhiều thứ tiếng và cô bé Nen  đầy ngây thơ. Cả...

Cứ chuyện trò như vậy, thân thiết mà không cách xa cũng nhờ chuyện về quyển sách. Tuyết thấy bản thân đã tiến xa hơn từ lúc nào không biết, mong rằng đúng là vậy. Nhưng bao giờ mới thành đôi được đây? Chí ít Thủy đã hẹn cô mai sang mượn sách.

Buổi đi chơi kết thúc với cơn mưa. Cả hai không có ô, đành phải chờ mưa ngớt không thì sẽ ướt như chuột lột. Trước cửa có chiếc ô, còn phía xa kia là Mai. Cô là người đặt chiếc ô chứ không ai khác. Tuyết bung chiếc ô ra, nói:

- Nãy tớ gặp một bạn cũ, bạn ý quên chiếc ô nên nhờ tớ mang về. Cậu ấy đi ô tô rồi, không lo ướt đâu.

Hạt mưa cứ rơi tí tách. Em bé hạt mưa nhảy xuống, nô đùa với cây với hoa. Mẹ mây ngắm nhìn lũ con trên cao, cao vút che lấp bầu trời. Có hạt trượt trên lá, có vài hạt nắm tay tạo thành vũng nước. Trời mưa tầm tã như vậy gợi Tuyết nhớ về hôm ấy. Tuyết khóc, trời cũng khóc. Là dưới chiếc ô, hai người chung đường về. Có lời nói hoà với tiếng mưa, có trái tim thổn thức. Tuyết biết Thủy xoa dịu cô như thế nào. Câu nói làm cô mãi không quên, đến tận bây giờ khắc sâu trong lòng Tuyết. Thủy đã nói rằng:

- Trời mưa, đi qua chợ bẩn lắm.

Nhà Tuyết và Thủy gần với ngõ chợ. Ô của Thủy, Tuyết không muốn làm phiền. Tuyết bảo tới đây cô tự về được rồi. Nghĩ lại, tấm lòng của Thủy thật đáng trọng. Ngay lúc này đây, hai cô gái được dịp gần gũi một lần nữa. Cả hai đã về.

Đêm rồi, cơn mưa vẫn chưa qua. Mưa to. Tuyết mong rằng sáng ngày mai sẽ hết mưa.

Đã sáng, Tuyết đến nhà của Thủy. Trời đã tạnh mưa, tiếng mời gọi mua hàng xen lẫn vào nhau. Một ngày chợ búa đầy bận rộn.

Còn Tuyết đang đứng trước tủ kính bày toàn bánh ngọt. Những chiếc bánh nhân kem sô-cô-la, cái hình con thỏ phủ trên là vừng. Mẹ Thủy mở cửa hàng bán bánh. Những chiếc bánh bày biện trong tủ là từ sự khéo léo, tinh tế trong con mắt của người phụ nữ kia. Một, hai bà mẹ đang gọi chủ của cửa hàng. Người thứ nhất mua chiếc bánh tròn đựng trong túi giấy. Người còn lại thì mang về chiếc bánh mì dài và chiếc hình mặt chú gấu. Hình như cả hai đều mua cho con mình. Sau khi chờ bán hàng cho hai người phụ nữ, Tuyết hỏi:

- Bác ơi, Thủy có nhà không ạ?

Mẹ Thủy đáp:

- Tuyết đấy à? Thủy nó đang giao hàng rồi.

- Bao giờ cậu ý về ạ?

- Bác không biết nữa. Có khá nhiều đơn hàng, chắc là trưa nó mới về.

- Vậy cháu chào bác, cháu về ạ.

Tuyết không quen bắt chuyện nhiều. Cô ngại làm phiền người khác, nhất là khi đó còn là một người lớn tuổi. "Dạo này cửa hàng đắt khách." - Tuyết thông cảm cho Thủy. Tuy hơi buồn nhưng cô còn buổi chiều.

Một buổi chiều hạ đầy nắng, Tuyết lại đi bộ sang nhà Thủy. Đã hai rưỡi chiều, cửa hàng bắt đầu mở cửa trở lại. Nhưng không gian rất vắng, chỉ có Tuyết và nắng bao phủ con ngõ. Tuyết bấm chuông nhà. Mẹ Thủy từ phía trong nhà đi ra. Tuyết hỏi y hệt buổi sáng:

-  Cháu chào bác, Thủy có nhà không ạ?

Mẹ Thủy muốn giúp cô:

- Cháu tìm Thủy có chuyện gì vậy?

Tuyết thấy lúng túng:

- Quyển sách... À không, nếu Thủy bận thì cháu về ạ.

- Cháu phải để hôm khác rồi. Chiều nay nó còn lớp học thêm. Nếu muốn gửi đồ thì bảo bác nhé. Đừng ngại.

- À thôi, cháu không cần đâu. Cháu chào bác, cháu về ạ. 

Tuyết chẳng dám trách móc Thủy: "Cái cậu này... Mà thôi... Cậu ấy bận mà." Cô lủi thủi về. Cái nắng đỡ gay gắt hơn, nó không chói chang như trước. Thế nhưng hơi ấm của nắng làm sống dậy mọi vật, cứ im lìm mà đắm mình trong nắng. Đôi bàn tay của Thủy cũng ấm như vậy. Tuyết muốn nắm tay Thủy. Cô nhớ cái lúc chung ô, ném bóng rổ. Từng bước chân chậm, Tuyết nhìn không gian vắng lặng. Khung cảnh thơ mộng tựa trong truyện cổ tích. Con người ấy phù hợp với sự tĩnh lặng. Đáng lẽ người ấy phải xuất hiện ở đây. Đúng ra cô đã mượn được sách. Cảnh vật mang kỉ niệm ùa về, cô không biết tại mình hay cảnh nữa.

Về nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, Tuyết thấy thiếu thốn một cảm giác. Hơi ấm của nắng chưa thật sự chạm tới Thủy. Rồi cô chớp mắt, hướng ánh nhìn cuốn lịch để bàn. Ngày mai là thứ bảy còn ngày kia là chủ nhật.

Đêm xuống, giữa không gian tĩnh lặng vang lên tiếng hạt mưa rơi. Càng ngày càng lớn, cơn mưa rào gội sạch mọi bụi bẩn, gội cả âu lo của Tuyết. Âm thanh của thiên nhiên thật thư thái. Đặc biệt là tiếng mưa, không có quy luật, cứ trào về rồi lại hết, có khi mưa tiếp lúc nào không hay. Thiên nhiên là cảm xúc của con người. Tuyết để ý sự sâu lắng, khó diễn tả được nào là bầu trời rồi gió, mây thể hiện thật tinh tế. Vừa học xong, cô ôm mèo bông  vào lòng và lắng tai nghe âm thanh tuyệt diệu ấy. Cảm xúc cô được xoa dịu hơn lúc chiều, nhưng sự trống vắng còn nguyên. Lại sự hụt hẫng, cô nghĩ rằng mình đã thân với Thủy, nhưng hoá ra mới chỉ phá được một lỗ nhỏ của bức tường vô hình. Rồi Tuyết nhìn vào con mèo như muốn nói điều gì đó. Còn Thủy, lòng cũng nặng trĩu, nhìn vào con mèo bông đen.

Khi mặt trời đã mọc cao tận đỉnh đầu, Tuyết tờ mờ thức dậy. Cô nằm trên giường, chỉ mở đôi mắt. Trong vòng tay vẫn là con mèo bông trắng. Đôi mắt ấy chứa suy nghĩ của nàng thơ mới yêu. Hàng mi đen không động đậy. Bỗng nhiên cô ôm chặt mèo bông trắng. Cứ như vậy mà thiếp đi, Tuyết bỏ ý định sang nhà Thủy. Nắng vàng hoà cùng màu xanh thăm thẳm của trời. Ước rằng đám mây có thể nhờ gió đẩy nhanh hơn, để chơi cùng nắng cả ngày. Đâu ai ngờ rằng, hôm đó chính là ngày cuối trước khi Thủy về quê với gia đình. Thú thật, Thủy muốn cho Tuyết mượn quyển sách, nhưng nếu cứ như vậy rồi sang nhà thì không được.

Có người đi thì sẽ có người về. Cô Lan đã về nước. Cô là em của bố Tuyết, quản lí công ty về du lịch. Hè này, với mục tiêu quảng bá nét văn hoá thế giới cho người Việt, cô lên kế hoạch tổ chức lễ hội mùa hè. Bác tài xế đặt chiếc va li to cùng túi xách màu vàng cam vào cốp xe. Rồi cả nhà sum vầy trong chiếc xe ô tô. Mẹ Tuyết nói:

- Vất vả quá! Mọi thứ ở nhà chị chuẩn bị rồi. Nếu đói thì ở nhà còn cơm.

Cô Lan vui vẻ cảm ơn:

- Em cảm ơn chị. Lâu lắm rồi mới được ăn cơm nhà. Mà mẹ ở nhà khoẻ không ạ?

Bố Tuyết đáp:

- Bà ấy vẫn hay đau nhức lắm! Hôm trước anh vừa mới đưa đi khám sức khoẻ. May quá, bà không bị gì cả.

- May thật. Như vậy em vui lắm rồi.

Bỗng cô Lan quay sang hỏi Tuyết:

- Cháu có muốn đi chơi không?

Cô Lan đang che giấu cái gì đó. Với vẻ mặt tươi sáng, cô lắng tai nghe câu trả lời. Tuyết đáp:

- Dạ... Có ạ.

- Vậy thì tặng cháu một vé. - Cô Lan vừa nói vừa đưa tờ vé ra.

Đây là chiếc vé dự lễ hội mùa hè. Tên công ty của cô Lan ghi phía đầu vé. Rồi cô phấn khởi:

- Cả nhà mình đều được mời.

Từng chiếc vé đến tận tay chủ nhân của nó. Mẹ Tuyết chúc mừng cô Lan:

- Giỏi vậy, công ty phát triển ghê. Chúc mừng em nhé!

- Đây là dự án lớn nhất của em. Em muốn tạo bất ngờ với mọi người.

Bố của Tuyết thở dài:

- Công ty anh mà phát đạt như vậy có phải tốt không. Chứ ông sếp bắt tăng ca mãi.

Mẹ Tuyết nhắc:

- Kìa anh, phải dần dần chứ.

Các cuộc nói chuyện nối tiếp nhau. Chuyện anh Tuyết đi du học ở Singapore - nước cô Lan công tác nhưng đang phải hoàn thành luận án không về được. Chuyện con mèo cô Lan nuôi hay quậy phá. Chuyện mẹ Tuyết làm vỡ cái đĩa.

Về nhà, Tuyết mừng quá. Cô xin thêm một tờ:

- Cháu muốn rủ bạn đi cùng, được không ạ?

Mẹ Tuyết đang nấu ăn, nói:

- Tuyết, để cô nghỉ đi. Riêng nhà mình là quá nhiều rồi.

Cô Lan vẫn hào phóng:

- Hỏi xem bố mẹ bạn ấy cho đi không. Nếu được thì cô sẽ tặng vé.

Mẹ Tuyết hỏi:

- Con rủ ai đi vậy?

- Thủy ạ.

- Biết tài khoản Zalo không? Không thì nhắn hỏi mẹ bạn ý. Mẹ có kết bạn với mẹ Thủy.

Mẹ Tuyết đặt đôi đũa xuống mâm. Cô lấy điện thoại đặt trên bàn rồi đưa cho Tuyết. Tuyết cầm điện thoại, soạn từng dòng chữ thật cẩn thận. Đầu tiên là chào hỏi, giới thiệu xong mới đến chuyện mời. Cô hồi hộp chờ đợi. Nhưng sự mong chờ bị dập tắt qua dòng tin nhắn : "Nhà bác đang ở quê, e rằng không lên kịp." Thêm một lễ hội, thêm sự tiếc nuối. Tuyết muốn gần hơn với cô bạn mình luôn thầm yêu. Mùa hè này cần trọn vẹn. Tuyết muốn lời nói ấy xoa dịu lần nữa, muốn nói thêm về sách và muốn pháo hoa nở giữa hai người. Cái hè nắng và nóng nhưng ngọn lửa ấy còn rực hơn. Ngọn lửa chẳng toả sáng được lòng Tuyết. Cô muốn giúp Thủy như cái lần Thủy an ủi cô. Tuyết muốn chạm tới với cả tấm lòng. Khi ấy, pháo hoa nở rộ.

Lễ hội nhộn nhịp. Nơi nơi đầy ắp tiếng cười. Trò vớt cá vàng ở đằng kia, ném vòng có ở đây. Một số trò lạ Tuyết chưa thử bao giờ. Cả ba mẹ con Khánh, Hồng có mặt ở đây. Hồng cầm chiếc quạt tròn trên tay. Cô không ngừng quạt. Bỗng chị Khánh chỉ về phía Tuyết. Cả ba vẫy tay chào, riêng Hồng thì vẫy tay cao hơn cả. Cô bé Tuyết nhút nhát cũng giơ tay rồi chào lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro