Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết lại đi tiếp. Cô không tham gia trò chơi nào, tay cầm que kẹo táo vừa mua. Trong lúc cả nhà đứng xem trò câu yoyo, một bà lão bỗng cất tiếng:

- Để ta!

Bà cúi người xuống, dùng một dải giấy dày gấp hình chữ V xỏ qua lỗ và nhấc lên. Đám đông ồ lên, vỗ tay chúc mừng. Bà lão đã thắng. Khuôn mặt bà lão rất đỗi quen thuộc, từ đôi mắt đến khoé miệng. Bà đi ngang qua Tuyết và nói nhỏ:

- Chào cháu nhé.

Bà lão chính là "bà già điên". Tuyết thấy là lạ. Nếu bà không dùng chiếc máy, sao bà ở đây? Nhưng chưa kịp hỏi thì bà đi mất. Tuyết liếm cây kẹo táo, nghĩ rằng bà đến đây qua kì nghỉ lễ. Bà hẳn phải rất chịu khó mới học được tiếng Việt. Lễ hội ngày một đông. Cô Lan thì đứng nói chuyện với đồng nghiệp. Bố mẹ Tuyết bắt chuyện cùng. Ai ai cũng khen ngợi lễ hội. Bố Tuyết động viên khích lệ anh đồng nghiệp bán hàng. Rồi người đồng nghiệp phải làm việc nên chuyện đã dừng lại. Cô Lan thấy Tuyết chẳng nói năng gì, bảo:

- Chắc cháu vẫn lạ. Cứ tự nhiên đi. Nào, hai cô cháu mình đi chơi.

Cô Lan kéo Tuyết chơi hết trò này trò kia. Tuyết thắng trò chơi. Cô Lan vui mừng nói:

- Đập tay!

Tuyết cũng đập tay. Đột nhiên Tuyết hỏi:

- Sao cô biết cháu thích ăn táo?

- Hồi nhỏ cháu suốt ngày sang nhà cô chơi. Lúc đó cô còn ở Việt Nam. Lần cháu muốn ăn táo, thế rồi với cái giỏ táo trên cao. Cả cái giỏ rơi vào đầu. Cháu vẫn như đứa trẻ ý.

- Cháu có nghịch gì đâu ạ.

- Ý là hiền như hồi bé. Chẳng nói chẳng rằng.

Tuyết nhìn xuống dưới chân. Cô Lan tiếp:

- Mạnh dạn lên chứ! Có những kỉ niệm cùng nhau tạo ra trở nên thú vị hơn.

Tuyết ngẫm lại lời nói. Cô Lan nói cũng phải. Trong suốt thời gian qua, Tuyết quá nhát. Cả trong việc học cho đến chuyện tình cảm, Tuyết cứ buồn là khóc. Thủy dành thời gian là muốn Tuyết thấy hạnh phúc. Thủy có nỗi lo, Tuyết đoán qua ánh mắt trong như hồ của Thủy. Đáng lẽ ra cô phải thật mạnh mẽ. Ấy vậy trái tim Tuyết không nghe lời cái suy nghĩ ấy. Kể cả giờ Tuyết có mạnh dạn đi chăng nữa, Thủy đâu ở đây. Cô Lan đứng dậy và nói:

- Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi.

Đám đông xúm lại một chỗ. Ai cũng đều ngóng màn xuất hiện từ những vũ công bầu trời. Pháo hoa bắn lên, tô sắc cho màn đêm. Bông vút lên cao sau đó nở rộng, khoe sắc đỏ nổi bật. Những bông khác cũng thi nhau bay lên, nở rồi lại tàn. Tuyết thấy thiếu thiếu. Khung cảnh mơ ước không phải như thế này. Trong mắt Tuyết, đây là bức tranh không có hồn, bị xé ra làm đôi. Tuyết chẳng ồ lên được, dù pháo hoa có lớn hay kéo dài. Sự khéo léo của vũ công không bằng sự dịu dàng của người ấy. Kể cả pháo hoa không thể nào làm sáng tâm hồn của Tuyết. Cả Thủy cũng ngỡ ngàng vì chuyến về quê. Cô đang ở vùng quê thanh vắng. Tâm trí Thủy bỗng hiện lên gương mặt tròn trắng trẻo. Mái tóc đen cắt ngắn, váy xanh nữ tính. Cái điệu bộ dụt dè như con thỏ. Cô nỡ lòng nào khiến một cô nàng dễ thương buồn. Nhưng Thủy lại vô tình. Quyển sách ấy khiến Thủy ôm lòng mà trách móc. Thủy nhất định không thất hứa. Cô sẽ gặp Tuyết khi quay về thành phố.

Tuyết đi trên con ngõ nhỏ đã quen. Đã mấy ngày rồi từ khi ấy, Tuyết đánh mất cơ hội thứ hai. Tuyết chẳng thể ngờ lại gặp Thủy ở đây. Ánh mắt chạm nhau, Tuyết vội cúi đầu rồi bước đi nhanh hơn. Nỗi lòng Tuyết nặng đến nỗi giọt lệ tuôn ra. Cứ nhớ cứ tưởng khiến người con gái ấy đau. Tuyết không trách Thủy, ngược lại giận hờn mình. Bỗng nhiên Thủy gọi:

- Tuyết, Tuyết!

Nhưng Tuyết đi ngày một nhanh. Thủy chạy đến nắm lấy vai Tuyết, nghiêm túc nói:

- Chờ đã... Tớ xin lỗi.

Thủy tiếp:

- Tớ không thất hứa nữa đâu. Chính tớ cũng không biết rằng phải về quê.

Tuyết vẫn cúi mặt. Thủy thêm:

- Mà hôm đó vui thật. Mai thật tốt khi gợi ý buổi đi chơi.

Tuyết bỗng cất giọng:

- Cậu biết tớ không là người viết?

- Nét chữ của cậu với Mai khác một trời một vực.

Câu hỏi phát ra thì Tuyết cũng không thể kìm nổi được nữa. Nước mắt chảy khiến đôi má ướt đẫm. Tuyết lấy tay lau, Thủy thì lúng túng:

- Nào, nào...

Thủy không biết nói gì nữa. Rồi cô thấy một giọt nước rơi xuống bàn tay. Những giọt mưa nhỏ rơi trên đầu rồi vai áo đến lưng. Nước mưa hoà với giọt nước mắt ấy.

Mưa đang ôm trầm lấy Tuyết rồi xoa đầu với bàn tay thấm đẫm nước. Thủy bảo:

- Mưa rồi, để mai đi. Lần này tớ hứa.

Cô nàng mít ướt ấy đã về cùng Thủy một thời. Nhà Thủy ai cũng giỏi. Bố mẹ làm trong ngành khoa học, họ hàng chủ yếu làm giáo viên, anh trai nhận được học bổng. Còn Tuyết thì điểm thấp. Thủy ngầm hiểu rằng Tuyết luôn cố gắng. Cô luôn tự đặt áp lực cho bản thân. Để rồi thất bại, Tuyết hoảng quá và phải về cùng Thủy. Khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt thì sưng vì khóc nhiều. Tuyết giàu cảm xúc. Còn Thủy thật nhạt nhoà. Cô thấy rằng mình chẳng khác tảng băng. Buồn không khóc lại ít khi cười. Giọt nước mắt của Tuyết khiến Thủy đồng cảm. Vẻ mặt xấu hổ lay động con tim. Tuy có hơi phiền, nhưng Thủy không thể nào phủ nhận Tuyết đã luôn tô sắc những tháng ngày tẻ nhạt. Tuyết đã mạnh mẽ hơn, Thủy tin như vậy. Rằng Tuyết đang ngày càng vượt lên. Chắc chắn rằng một lúc nào đó, Tuyết sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc ấy. Thủy bồi hồi nhớ lại năm tháng đầy kỉ niệm. Thứ tình yêu tuổi học trò nảy nở. Tuyết quan tâm cô nhiều hơn trước. Đã vậy nàng công chúa cũng thẹn thùng. Thủy nghĩ:

- Thiệt tình... Tớ biết, cậu thích tớ.

Tuyết đã nhận được sách. Lúc đó, cô được dịp chiêm ngưỡng giá sách lớn của Thủy. Cô và Tuyết còn nói chuyện về nội dung của quyển sách khác. Nhân vật này du ngoạn, chuyện về cô bé học tiểu học vì hay phá nên phải chuyển trường. Tuyết thích nhất là đoạn này, Thủy nhận xét đoạn kia.

Thủy còn đọc một quyển sách tận năm lần. Đoạn kết, khắc hoạ nét tâm lí của nhân vật thật tinh tế. Cô nói đó là quyển hay nhất cô từng đọc. Giờ đây, Tuyết tay xoa nhẹ bìa sách, nhớ về khoảnh khắc ban chiều. Cô cẩn thận lật từng trang. Tuyết chăm chú đọc. Cô lạc giữa những trang sách rồi dừng lại trước một trang bất kì. Hành trình tạm dừng và khép lại bởi một bức tranh nhỏ. Tuyết vẽ bức tranh này. Cô vốn thích vẽ, tuy chẳng đẹp bằng người khác nhưng cũng đủ bày tỏ cảm xúc. Ngày hôm nay khiến Tuyết vui lắm. Lòng cứ rạo rực, miệng cười mỉm suốt. Nhớ đến lễ hội mùa hè, lần này là một bài học cho Tuyết. Lời nhắc nhở của người phụ nữ ấy cứ vang trong đầu. Tuyết ngẫm nghĩ một hồi rồi nhận ra cô vẫn nhát quá. Giờ đã là giữa tháng bảy. Thời gian chẳng còn là bao. Cô phải thực hiện ước mơ, nếu không thì mũi tên tình yêu không thể nhắm tới Thủy. Rồi cô trầm tư nghĩ suy: "Nhưng sao có thể tự tạo ra pháo hoa được?". Cô chống hai tay lên má, nhìn quyển sách. Mắt cô sáng lên còn mặt hiện rõ sự hớn hở. Ý tưởng đó là vẽ pháo hoa cùng nhau. Cô mở ngăn kéo tìm hộp màu nước, bút. Hoạ cụ có đủ. Ngày mai Tuyết sẽ xin cô Lan một tờ giấy khổ lớn. Lễ hội vừa kết thúc, Tuyết đoán vẫn thừa ít giấy và chỉ một tờ là đủ. Căn phòng đã tắt điện. Ngày mai sẽ là ngày tuyệt vời.

Từ bảy giờ sáng, Tuyết gõ cửa phòng cô Lan. Cô Lan đã sửa soạn xong, ra mở cửa. Tuyết lễ phép hỏi:

- Cô còn thừa giấy khổ lớn không ạ?

Cô Lan ngạc nhiên thay:

- Sao nay dậy sớm vậy? Giấy khổ lớn để làm gì cơ?

- Cháu muốn vẽ pháo hoa cùng bạn. Vì lễ hội mùa hè cháu... - Giọng của Tuyết nhỏ dần đi.

- Giấy khổ lớn, cỡ A2 á?

- Vâng ạ.

- Vẫn còn. Nhưng sẽ hơi vướng đấy.

- Không sao đâu ạ. - Tuyết tin quyết định của mình là đúng. Thủy đến. Tớ giấy lớn bằng gần nửa cái bàn. Màu nước đặt gọn một góc ở phía trên. Thủy lấy chiếc ghế gập ra đặt xuống. Tuyết phân chia mình bên phải còn Tuyết bên trái. Với chiếc cọ ở  trên tay Tuyết tự mình tạo pháo hoa vàng, tím, xanh, cam. Pháo hoa Thủy vẽ cũng đẹp chẳng kém. Thủy trầm lắng, tay không ngừng chuyển động. Với Tuyết, Thủy đẹp nhất khi chìm vào sự yên lặng. Góc nghiêng đẹp không tì vết. Ánh mắt cuốn hút và bí ẩn. Sau một hồi cứ tô vẽ, Tuyết và Thủy ngắm thành quả. Pháo hoa không thật, chẳng có trò chơi, món ăn ngon. Thế nhưng công sức ấy không đổ sông đổ bể. Khoảnh khắc ấy ngọn lửa sáng rực, cái tối tăm bị xua đuổi. Cô không ăn năn. Hình như, Tuyết đã dũng cảm đối đầu với bản thân. Và cô thoải mái thưởng thức thành quả trong niềm hạnh phúc. Thủy hài lòng với bức vẽ:

- Đẹp nhỉ? Cứ như ta đang ngắm pháo hoa vậy.

Tuyết rạng rỡ nói:

- Tớ làm được rồi.

Tuy không hiểu ý của Tuyết nhưng Thủy biết cô vừa thành công trong một việc nào đó. Lâu lắm rồi Thủy mới thấy bạn mình vui như thế. Hạnh phúc ấy truyền qua, lan toả khắp căn phòng. Sau chuyện này Thủy hiểu đây là yêu.

"Nhà mình sẽ đến Đà Nẵng ngắm pháo hoa." Đó là câu nói của bố Tuyết vào ngày nọ. Nghe vậy, Tuyết rủ Thủy đi. Cô lấy cớ Thủy là bạn thân. Đây là lần thứ ba Tuyết đến lễ hội. Có Thủy, Tuyết chuyện trò nhiều hơn từ lúc nào không biết. Họ cùng nhau tham gia hoạt động và xem tiết mục đặc sắc. Thời gian cứ trôi, thoắt cái đã tới lúc bắn pháo hoa. Tuyết tự nhủ mình: "Sắp tới lúc rồi."  Tuyết nghe thấy tiếng lồng ngực mình. Trái tim ấy đập ngày một nhanh. Còn một chút xíu, Tuyết đếm từng giây. Rồi nàng thơ quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt Thủy, nói:

- Thủy, tớ thích cậu!

Pháo hoa bay vút lên, muôn sắc xuất hiện. Khuôn mặt Tuyết đỏ lên vì ngại. Pháo hoa  toả sắc như điểm nét cho cô nàng. Thủy tiến sát gần Tuyết rồi vén tóc cô qua tai. Tuyết bồi hồi lắm. Cô muốn nghe câu trả lời. Rồi cả hai im lặng. Không có gì khiến Tuyết phiền lòng nữa. Cạnh nhau, tay nắm tay.

Trên đường về, Thủy đã nói lời yêu: 

- Phải ha... Thích Aki á? Hona thích Aki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro