Chương 2: Nam Chính Thay Đổi Cục Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lục Quân Thụy rời khỏi phòng, Lộ Di Hòa vẫn chưa thể hoàn hồn. Cậu đứng lặng trước tấm gương, ngắm nhìn mình một lần nữa. Tại sao mọi thứ lại thay đổi như vậy? Trong nguyên tác, nhân vật pháo hôi như cậu vốn chẳng bao giờ lọt vào mắt nam chính. Lẽ ra, cậu phải bị lãng quên, chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt đứng bên lề câu chuyện tình yêu của Lục Quân Thụy và nữ chính. Thế nhưng, ánh mắt sắc bén của Lục Quân Thụy lại dừng trên người cậu — điều này nằm ngoài dự đoán.

“Chuyện gì đang xảy ra?” Lộ Di Hòa thầm hỏi chính mình, cảm giác bất an cứ quấn lấy cậu. Cậu không muốn dính líu đến nam chính, càng không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nếu mọi thứ vẫn diễn ra như trong truyện, việc bị cuốn vào cuộc tranh đấu tình cảm với nữ chính và nam chính sẽ chỉ mang lại đau khổ mà thôi. Nhưng, điều tồi tệ hơn cả là nếu Lục Quân Thụy thật sự để ý đến cậu, thì cốt truyện có thể hoàn toàn bị thay đổi.

"Mình phải giữ khoảng cách với anh ta. Mình không thể để mọi chuyện đi sai hướng được!" Lộ Di Hòa tự nhủ, quyết định sẽ tránh xa Lục Quân Thụy càng nhiều càng tốt.

---

Ngày hôm sau, khi cậu bước ra ngoài, không khí trong ngôi trường quý tộc này khiến cậu ngạc nhiên. Đây không phải trường cao trung hiện đại như nơi cậu từng học, mà là một nơi mang phong cách cổ điển với các tòa nhà kiến trúc phương Tây, cổng vòm và khu vườn rộng lớn. Từng chi tiết giống hệt với cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc. Cậu lặng lẽ bước đi giữa sân trường, cố gắng không thu hút sự chú ý, nhưng lại không tránh khỏi những ánh mắt tò mò từ các học sinh xung quanh.

"Lộ Di Hòa!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cậu giật mình quay lại, bắt gặp bóng dáng của nữ chính — Dương Thanh Mẫn, cô gái với đôi mắt to tròn, gương mặt dễ thương và nụ cười tươi như hoa. Trong truyện, Thanh Mẫn luôn là hình mẫu nữ chính tiêu chuẩn: trong sáng, đáng yêu và được nhiều người yêu quý.

Cô bước tới gần cậu, đôi mắt long lanh. "Cậu đã đi đâu thế? Tôi tìm cậu suốt từ sáng tới giờ."

Lộ Di Hòa cố gắng giữ nụ cười tự nhiên, nhưng trong lòng lại lo lắng. “À... chỉ là tôi muốn đi dạo một chút. Có chuyện gì vậy?”

Thanh Mẫn nhíu mày, rồi đột ngột nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi theo mình. “Không có gì, nhưng tôi muốn cậu đi cùng tôi. Sắp tới giờ gặp Quân Thụy rồi. Tôi lo lắng... cậu biết mà, anh ấy rất lạnh lùng, tôi không biết phải nói chuyện thế nào với anh ấy.”

Lòng Lộ Di Hòa chùng xuống. "Quân Thụy" mà Thanh Mẫn nhắc tới, không ai khác chính là Lục Quân Thụy.

"Không, không được, mình không thể để điều này xảy ra!" Cậu thầm nghĩ. "Mình càng tránh xa anh ta càng tốt."

“Thanh Mẫn, cậu có thể đi gặp anh ấy một mình mà,” Lộ Di Hòa lên tiếng, cố gắng thoát khỏi tình huống này. “Anh ta đâu có khó gần như cậu nghĩ. Cứ bình tĩnh là được.”

Thanh Mẫn nhìn cậu với ánh mắt tròn xoe. “Nhưng tôi không thể làm được. Cậu là bạn thân của tôi mà, đi cùng tôi nhé?”

Câu nói của Thanh Mẫn khiến Lộ Di Hòa không thể từ chối. Cậu chỉ còn biết gượng cười và đi theo cô tới nơi hẹn với Lục Quân Thụy.

---

Khi cả hai đến sân sau của trường, Lục Quân Thụy đã đứng chờ sẵn. Anh ta khoanh tay, dựa vào một thân cây cổ thụ, đôi mắt lạnh lùng quan sát mọi thứ xung quanh. Chỉ cần một ánh mắt, không khí xung quanh anh ta đã trở nên áp lực. Các học sinh khác trong sân cũng không dám lại gần, chỉ đứng từ xa ngắm nhìn người con trai cao lớn với phong thái đầy quyền uy ấy.

Thanh Mẫn ngập ngừng bước tới, còn Lộ Di Hòa chỉ muốn tìm cách rút lui ngay lập tức. Nhưng chưa kịp tìm cách rời đi, ánh mắt sắc lạnh của Lục Quân Thụy đã khóa chặt vào cậu. Anh ta nhíu mày khi thấy cậu đi cùng Thanh Mẫn.

“Cậu lại đến?” Lục Quân Thụy nói, giọng không hẳn là thân thiện, nhưng cũng không quá gay gắt. “Lại theo cô ấy để làm nền sao?”

Lộ Di Hòa giật mình trước câu nói bất ngờ. “Tôi... không có ý đó. Chỉ là tình cờ thôi.”

Lục Quân Thụy không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt ấy khiến Lộ Di Hòa cảm thấy như mình bị soi xét từng chút một, và điều đó làm cậu khó chịu. Trong khi Thanh Mẫn còn đang bối rối tìm cách mở lời, Lục Quân Thụy đột ngột bước tới trước mặt Lộ Di Hòa, cúi xuống nhìn cậu gần hơn.

“Cậu nghĩ mình là ai mà luôn ở bên cạnh cô ấy?” Giọng nói của anh ta lạnh lùng, nhưng cũng đầy ẩn ý. “Lộ Di Hòa, tôi không nhớ là tôi đã cho cậu quyền đứng gần cô ấy như vậy.”

Cả cơ thể Lộ Di Hòa như đông cứng lại trước lời nói của Lục Quân Thụy. Cậu không biết phải trả lời ra sao. Tại sao anh ta lại để ý đến mình? Trong truyện, anh ta chỉ quan tâm đến Thanh Mẫn thôi mà.

Cảm giác bất an trong lòng càng lớn hơn khi Lục Quân Thụy cúi xuống gần sát mặt cậu, giọng nói thì thầm bên tai: “Chúng ta sẽ còn nhiều chuyện để nói, Lộ Di Hòa. Đừng nghĩ cậu có thể trốn thoát dễ dàng.”

Cậu cảm thấy rõ ràng rằng mình đã trở thành mục tiêu của Lục Quân Thụy. Trái tim Lộ Di Hòa bắt đầu đập loạn nhịp, và cậu hiểu rằng, từ giây phút này, số phận của cậu trong thế giới tiểu thuyết đã hoàn toàn bị thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro