Phần 1: chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h00, ngày 8 tháng 8.

Vũ Đồng khẽ vương vai, ngáp một cái rồi vén chăn xuống giường.

Vệ sinh cá nhân xong cô mặt áo tắm đứng trước tủ quần áo của mình, trầm ngâm đôi chút.

Trường Royal School không giới hạn đồng phục, không ăn mặc hớ hên hở hang là OK.

Làm một nhà thiết kế thời trang, phong cách ăn mặc của cô luôn phải được chọn kỹ càng, nhưng từ sau khi biết thân phận mình thì nó có phần không quan trọng nữa.

Cô liền mặc thoải mái chút.

Chiếc áo trắng tùy ý, tay áo hơi dài được cô xoăn lên khủy tay, váy đen xếp li bao bọc đường cong trôi chảy của cô, chân đi đôi giày cao cổ màu đen đế trắng.

Buộc tóc đuôi ngựa bằng một dây ruy băng màu đỏ thắt thành nơ.

Nhìn mình trong gương cô gật đầu hài lòng, đeo thêm một đôi hoa tai dài ngắn khác nhau nền đen nơ trắng và một cái vòng phỉ thúy có không gian trữ vật hình hoa cẩm tú màu hồng.

Thắt thêm một cái carvat màu đen liền đi ra ngoài.

Từ năm Vũ Đồng 19 tuổi thì ông bà ngoại đã cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, còn mẹ cô lại bận rộn công việc ít có thời gian về nhà nên lúc này ở biệt thự chỉ có cô và người giúp việc thôi.

"Dì Lâm, con không ăn sáng đâu nhé, sắp muộn giờ báo danh rồi ạ." Cô vừa chạy xuống cầu thang vừa nói.

"Vậy cháu có lấy cơm hợp không?" Dì Lâm nói với ra.

"Có ạ."

Cầm lấy hộp bento trên bàn cô lặp tức chạy ra khỏi nhà. 'Cạch cạch' hai tiếng đế giày màu trắng của cô xuất hiện bốn bánh xe nhỏ, cô cứ như vậy lướt gió đến trường.

7h15

_______
Vừa đi nữa đường thì có một chiếc Lamborghini màu đen chạy đến gần, cửa sổ mở ra hiện lên dung mạo xinh đẹp có phần dễ thương của Hạ Ngọc Yên.

"Uầy, mày lại lướt patin đi học à?" Nếu cô ấy không nói chuyện cô có thể xem cô ấy như một con búp bê xinh đẹp nhưng vừa nói chuyện liền phá nát mỹ cảm cũng như hình tượng của cô. Không hiểu sao lại có người thích được.

"Ách xì." Hứa An Luân đang lái xe bỗng nhảy mũi một cái.

Hạ Ngọc Yên nhanh chóng bỏ bạn chọn chồng: "Anh có sao không? Sao lại nhảy mũi thế này, có con nào đó nhớ anh à? Anh lăng nhăng với ai phải không?" Nói nói cô ấy liền trợn mắt với Hứa An Luân.

Khát vọng sống của Hứa An Luân tăng mạnh: "Không có, người anh yêu chỉ có em mà thôi, em không tin anh ư?"

"Không tin, anh chỉ biết dụ dỗ em thôi" Hạ Ngọc Yên nghiên đầu hừ lạnh.

"Thật mà, Yên Yên em phải tin anh chứ, người anh yêu chỉ có em thôi." Hứa An Luân kiên định nói.

"Thật không?"

"Thật chứ, người anh yêu chỉ có thể là em." Nếu không anh tàn phế mất!

Vũ - cẩu độc thân - Đồng: "..."

Bỗng nhiên bị nhồi nhét một đống cẩu lương...

Bộ mày tưởng mày có người yêu là ngon à?

"A, Đồng Đồng mày vẫn còn ở đây à?" Hạ Ngọc Yên như vừa mới thấy con bạn thân nhà mình, vội buông bạn trai ra hỏi han 'ân cần'.

"Mày sao vậy? Sao mặt lạnh như vừa nuốt phải ruồi vậy? Có gì không khỏe nhớ nói tao nhé, tao mua thuốc cho mày."

Tại mày mà tao không khỏe đó.

Trước mặt bạn mình show ân ái được thật ư?

Con bạn tồi!

Hơn nữa chị đây không có bệnh!!

"Sao mày không nói gì? Mà tao nói này, mày cũng nên tìm bạn trai đi chứ, cũng đã 20 rồi mà một mối tình cũng không có, mày không thấy buồn à?" Hạ Ngọc Yên dường như chưa từ bỏ cơ hội tẩy não con bạn mình để cô nhanh chóng tìm bạn trai.

Vũ Đồng mặt lạnh lùng: " Không phải tao không tìm, mà là đám đàn ông đó không xứng với tao." Như thể thấy chưa đủ, cô liền bổ thêm một đao:"Cho dù có xứng thì chị đây cũng không thích, độc thân thoải mái không bị bó buộc." nói xong giống như thật sự là vậy, gật gật đầu.

Hạ Ngọc Yên: "..."

Ế thì nói đại đi, độc thân con mẹ gì?

Thật sự thì người thích Vũ Đồng rất nhiều nhưng lại có áp lực tâm lí nặng nề với người hoàn hảo mọi mặt và gia thế khủng như cô nên chỉ xem cô như trăng trong nước, hoa trong gương thôi.

Còn có đội quân fans hùng hậu của cô nữa, ai ai cũng phát sầu vì thần tượng nhà mình chưa có đối tượng. Nhìn thần tượng nhà người khác công khai quan hệ mà thèm.

Hu hu, bọn họ muốn cẩu lương nha!

Đồng Đồng, chị mau mau tìm đối tượng để bọn em đi khoe với fan người khác đi, tìm đại một người cũng được!!

Đó cũng không phải tất cả, phải nói đến khí tràng mạng mẽ của cô khi đi trên đường lớn, fans gặp cô đều phải đứng cách cô 1 mét, được sự cho phép của cô mới dám đi lại xếp hàng xin chữ ký.

Từ đó có thể thấy cô là nữ nhân mạnh mẽ thế nào rồi đấy.

"Không thể hiểu nổi mày, lúc thì than mình ế quá muốn người yêu lúc lại than mình muốn độc thân cho lành."

"Chị đây vui lòng, rồi sao?"

Hạ Ngọc Yên: "..."

Có một cô bạn thân bị bệnh xà tinh, cô ấy còn có thể làm gì?

Dĩ nhiên là đúng giờ cho nó uống thuốc rồi!

Mình là con bạn tốt nhất trên đời mà.

Ai ui ngại ghê á.

Nhìn sắc mặt tự luyến của cô bạn, Vũ Đồng mặt vô cảm, chắc chắn nó chẳng nghĩ được chuyện gì hay ho.

Dời mắt khỏi mặt Hạ Ngọc Yên, nhìn lên thì thấy sắp tới trường rồi nên Vũ Đồng điều khiển patin chạy chậm lại rồi ngừng. Lại cạch một tiếng, bánh xe dưới đế giày khép lại. Cô bước bước chậm đến cổng.

Vừa vào trường thì phía sau dâng lên từng trận ồn ào, không thèm quay lại cô tiếp tục đi đến màn hình to hơn 2 mét giữa sân, trên đó là lớp học và tên học sinh ở lớp nào.

Nhìn nhìn thì lúc trước cô chọn môn Tài chính và Mĩ thuật. Học Tài chính để sau khi có đủ bằng cấp các cổ đông không dị nghị, chọn Mĩ thuật lại vì đam mê.

Môn Mĩ thuật gồm 3 phần: âm nhạc, thi họa và nấu ăn. Môn nào cô cũng thấy thích nên chọn thôi, nhất là vẽ và nấu ăn, nấu xong còn được ăn nữa, sướng vl.

"Hù không được đâu, khỏi vỗ." Vũ Đồng bỗng nhiên lên tiếng.

Hạ Ngọc Yên đang giơ tay thoáng cứng đờ rồi tức giận để tay xuống, dùng chân đạp đất mấy cái xả giận.

"Sao mày thấy được tao?"

Cô ấy không tin được, mình đi rất nhẹ nhàng mà, đâu có ra tiếng đâu?

Vũ Đồng bình tĩnh nói: "Tao đang chụp ảnh."

Lúc này Hạ Ngọc Yên mới để ý chiếc điện thoại màu lam cô cầm trên tay.

"Đm, giờ nào rồi mày còn chụp hình tự sướng, làm tao tưởng mày có con mắt sau đầu chứ." Trong cơn tức giận cô ấy nói tục một tiếng.

"Tao chụp bản đồ trường mà. Không phải mấy tháng trước bọn mình đi thành phố H chơi sao? Mấy ngày trước trở về tao lo việc chất đống trong lúc đi chơi, có thời gian đâu mà tìm hiểu về trường học mới này." Thật ra thì trải qua rèn luyện mấy tháng trong không gian, cô đã có thể cảm nhận sự hiện diện của sự vật trong 100m, hơn thế còn năng cao kĩ năng hacker của mình, cuối cùng là cường độ thể chất của cô sắp lên cấp C rồi, không uổng bao nhiêu mồ hôi nước mắt của bà mà.

Tiểu nhân trong lòng nắm chặt bàn tay chảy nước mắt nhưng trên mặt lại cực kì bình tĩnh, hỏi: "Mày chọn môn gì?"

Hạ Ngọc Yên: "Tao chọn môn Anh và Tài chính, còn mày?"

"Mĩ thuật và Tài chính."

Hạ Ngọc Yên nhìn nhìn môn Mĩ thuật cô chọn rồi rên rỉ: "Ai ui, sao tao không thấy môn này sớm hơn nhỉ? Sao mình lại chọn Anh chứ? Biết vậy đã đọc kĩ đơn xin nhập học rồi hu hu."

Lảm nhảm một mình xong thì quay ra làm nũng với Hứa An Luân: "Luân, tâm hồn em tổn thương quá, ra về anh đưa em đi ăn mì ramen nha."

Hứa An Luân nghe đến mì ramen là cau mày nhưng vẫn chiều bạn gái:"Ừ, anh đưa em đi."

"Ai da, người ta yêu Luân Luân nhất."

Vũ Đồng: "..."

Lại bị nhét thức ăn cho chó...

Đm, cho chị đây đổi món được không?

Ăn cẩu lương của hai người này hơn 7 năm rồi, từ hồi trung học đã không yên với bọn nó, ăn cơm cũng không yên.

Chị đây muốn kiến nghị với phụ huynh của hai người!

Đang ân ái thì như nhớ tới tin bát quái nào đó, Hạ Ngọc Yên buông tay chồng mình cọ cọ lại chỗ cô nói nhỏ: "Nè Đồng Đồng, mày không biết đâu, ông cha cũ của mày á, ông ta..."

Đang nói thì một trận ồn ào từ cổng trường truyền tới, bọn cô đang không hiểu chuyện gì thì loáng thoáng nghe được vài người không thể tin hét lên.

"Hàn Băng Nguyệt? Cô ta là Hàn Băng Nguyệt thật ư?"

Tiếng hét đầy sự không thể tin và bất ngờ, ẩn ẩn còn có chút ghen tị.

Khi nghe tiếng thét đó Vũ Đồng lặp tức quay người nhìn về phía cổng, Hạ Ngọc Yên Và Hứa An Luân cũng nhìn theo, muốn xem cô chị gái ngoài giá thú của nữ thần hoàn hảo Mịch Vũ Đồng như thế nào.

Một bóng người từ từ đi đến, cách họ khoảng 20m nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng gương mặt và khí thế của cô ta, mắt phượng, mũi cao, môi đỏ mọng với ba vòng siêu chuẩn và khí chất như nữ vương làm cô ta như một nữ thần (kinh) bước ra từ tiểu thuyết.

Nhìn cô ta đi về phía mình, Vũ Đồng hơi nở nụ cười châm chọc, nữ chính nếu đã đến thì có lẽ màn kịch tiếp theo sẽ thú vị đây.

Đôi mắt khẽ cụp, nụ cười châm chọc biến thành thích thú.

Nữ chính à, có lẽ tôi sẽ tạo một món quà bất ngờ cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro