Phần 1: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Băng Nguyệt chậm rãi đi về phía Vũ Đồng, hôm nay cô ta mặc một cái áo thun màu đen trễ vai size lớn, nhìn rất rộng. Bỏ nửa phần áo trước vào quần nữa phần sau thả ra, quần jean màu đen làm nổi bật đôi chân dài miên man, chân đi đôi giày thể thao màu đen.

Chính là cô ta vừa đến gần cô 1m cô liền dẫn 2 người kia đi đến lớp, hoàn toàn không quan tâm Hàn Băng Nguyệt sắc mặt khó coi ở sau lưng.

Đi hơn 10m thì lại một đợt la hét khác truyền từ cổng đến, Vũ Đồng cười khẽ một tiếng, nhân vật chính đến rồi.

Hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy hai người theo hướng này bước tới.

Một người dịu dàng một người hơi lạnh lùng.

Cứ như vậy trong tiếng hét chói tai của phái nữ bước về phía Hàn Băng Nguyệt.

"Á á á, Tiếu tổng tài nhìn em nè, tổng tài nhìn em đi."

"Không không Tiếu tổng anh nhìn em này, đừng nhìn người khác!"

"Khúc Kỷ Ân! Á á là Khúc Kỷ Ân kìa!!"

"Không ngờ tôi lại có cơ hội nhìn thấy Khúc Ảnh đế ngoài đời thật. Ôi trời, sao hôm nay tôi không đem điện thoại chứ?"

"Kỷ Ân anh nhìn em đi a! Em là fan của anh nè!"

"Tiếu tổng, anh có còn thiếu người làm ấm giường không?"

"....."

Nhìn màn xuất hiện hoành tráng của 3 người ( tính thêm nữ chính ) thì Vũ Đồng, Hạ Ngọc Yên, Hứa An Luân:"..."

Hay ghê hen, xuất hiện ghê gớm nhỉ?

Ỷ mình nổi tiếng là được chơi trội à?

Thật ra ba con người nào đó nên nhìn lại mình đi.

Hai con người nào đó lúc nào cũng dính nhau, ai mà nhìn người bên cạnh thêm một chút là đảm bảo bạn đó sẽ được một vé xem phim khủng bố kinh dị một mình, mà là lúc sắp xem mới biết ấy chứ, còn là không xem không được. Làm người ta có bóng ma tâm lý, từ đó hết dám nhìn họ cũng không dám kêu loạn.

Đứa còn lại thì mang cái dáng vẻ' người lạ chớ gần, người quen chớ thân'.

Thử hỏi xem với cái bản mặt lạnh như dị ai dám lân la trượt tới trượt lui trước mặt cô?

Bản thân mình quá khó gần thì cũng đừng trách người khác không quan tâm mình chứ!

Ba con người nào đó:"..."

Thiết lập của họ là vậy, trách ai giờ?

Dĩ nhiên là bà tác giả rồi!!

Tác giả: "..."

Ta làm gì sai à?

Phận làm mẹ chỉ muốn con mình ngầu chút thôi mà?

Sao lại trách ta?

Ta không sai!

Không sai!!

--------------------

8h00

Vừa vào lớp thì cô chủ nhiệm liền bước vào, may ghê cơ, chọn đại một chỗ ngồi, ngồi rồi mới biết bạn cùng bàn mình là một mỹ nam.

"Chào mọi người, khi vào đây chắc mọi người đều biết tên học sinh lớp ta hết rồi nhỉ? Vậy cô cũng không giới thiệu nhiều nữa, hiện tại cô sẽ công bố danh sách ban cán sự của lớp ta nhé."

"Vâng."

Cô chủ nhiệm hơi mỉm cười rồi từ từ đọc tên những bạn được bầu trong diễn đàn lớp.

Mọi thứ đều suông sẽ cho đến khi đọc tên lớp trưởng.

"Lớp trưởng sẽ do Từ Minh Vũ đảm nhận nhé cả lớp."

Cả lớp yên tĩnh bỗng xôn xao lên. Có vô số ánh mắt bát quái đảo qua giữa cô và cậu bạn cùng bàn mình.

Vậy là mình ngồi chung với lớp trưởng tương lai đấy à?

"Thưa cô."

Một bạn học bỗng đứng lên.

"Kết quả bầu chọn lớp trưởng không đúng, lẽ ra phải là Mịch đồng học làm lớp trưởng chứ ạ?"

Lời vừa nói ra nhận được rất nhiều lời phụ họa.

"Đúng đấy cô, lẽ ra Mịch đồng học phải là lớp trưởng mà cô."

"Sao bây giờ lại đổi thành Từ thiếu vậy cô?"

"Cô..."

Cô chủ nhiệm trầm mặt, dùng thướt gõ bàn khẽ quát:"Im lặng!"

Lớp học đang ồn ào liền im lặng. Đùa gì dị? Cô chủ nhiệm - cô Lý, cô giáo ác quỷ của trường, lúc trước học sinh lớp cô ẩu đả với người lớp khác, cô Lý này trực tiếp bảo bọn họ lên phòng giáo viên rồi mắng, đang mắng hăng say thì gia đình học sinh đó chạy đến thế là cô mắng luôn họ không biết dạy con, để con mình ẩu đả đánh nhau đến nổi làm người ta phải nhập viện. Gia đình học sinh đó chịu không nổi những lời mắng không lập lại của cô Lý đành phải để con mình trước toàn trường xin lỗi gia đình học sinh đó rồi còn phải bồi thường tiền thuốc men cộng thêm tiền bồi thường tổn thất tinh thần.

Họ thật ra cũng có tiếng trong vòng tròn nhưng khi tạo khó dễ cho cô Lý để xả giận thì mới biết người ta có hậu trường cứng hơn họ, vì vậy đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi chứ biết sao giờ.

Nói đến hậu trường của cô Lý này nha, em gái ruột cổ đông lớn của trường, không những vậy còn có tiếng nói hơn gia đình học sinh đó trong vòng tròn nữa cho nên sinh viên nếu học tiết của cô đều không dám ồn ào, dù gia thế mạnh hơn cô Lý thì cũng sẽ mang nhiều phiền phức cho gia tộc. Hơn nữa cô chỉ khi bị chọc giận mới đáng sợ thôi còn phần lớn thời gian đều rất ôn hòa.

Học sinh, sinh viên:"..."

Ôn hòa cái con khỉ á chứ ôn hòa!

Cô Lý khẽ nâng kính lên nói: "Thật ra chuyện đổi lớp trưởng là do Mịch đồng học nói với cô nên cô đành lựa chọn bạn có số phiếu bầu cao thứ hai là Từ đồng học làm thôi. Mọi người có lẽ biết bây giờ Mịch đồng học chẳng những phải quản lý tập đoàn mà còn phải học rất nhiều môn phụ đạo, nên nếu phải làm thêm lớp trưởng nữa thì có lẽ thời gian vốn có hạn của bạn ấy sẽ bị rút ngắn thêm, vì thế bạn muốn nhường việc này cho người khác. Các em thấy sao?"

Quả nhiên khi nhắc đến việc cô tự đổi thì cái lớp đang nhao nhao lập tức yên lặng lại.

Từ Mình Vũ khẽ gật đầu với cô một cái. Cậu trai này là một mỹ thụ theo con mắt nhìn hủ nữ của cô, nước da trắng nõn như đậu phụ non, mặt thon gọn nhưng má có phần phúng phính, mái tóc màu nâu nhạt che đi hàng mày thanh tú, đôi mắt xanh ngọc bị cặp kính tròn che lại phân nửa, mũi cao thẳng và đôi môi hơi phớt hồng. Mặc một cái áo phong lớn màu vàng nhạt làm nổi bật lên nước da trắng nõn, thân hình hơi mảnh khảnh của cậu. Thụ rồi còn chê vào đâu nữa.

Đúng chuẩn con nhà người ta luôn.

Hơi gật đầu đáp lại, chính là cô không nghĩ tới cậu trai nhìn ngoan ngoãn kiệm lời này lại nói nhiều như vậy. Ấy mà nói nói làm sao mà thấy hai người nhiều sở thích giống nhau quá thế là thành bạn luôn.

Vũ Đồng: "..."

Chính chị đây cũng không biết mình đang làm gì nữa.

Viết thời khóa biểu, ăn cơm trưa xong cái ra về.

Vũ Đồng hoàn toàn không biết vận mệnh mình đang từ từ xoay chuyển...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro