Phần 2: Chương 1: Tiếu diện Vương phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng đèn đỏ rực giăng đầy phủ Chiến vương, trong hỉ phòng, tân nương tử đang yên lặng nằm đó, dường như nhịp tim của nữ tử đã dừng lại, thân thể từ từ cứng lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Bỗng thân thể nữ tử bật dậy từ giường, nhấc tay giựt khăn hỉ xuống, lộ ra gương mặt làm nhân thần ngơ ngẩn.

Gương mặt trái xoan xinh xắn, mắt hoa đào to tròn hơi mở lớn có màu tím khói xinh đẹp, mũi cao cao thanh tú, đôi môi anh đào đỏ mọng được tô son hơi trắng bệch, mái tóc dài đến mông được vấn khéo léo cài đầy trâm, tóc mái che đi hàng mày thanh tú.

(Mọi người nhìn mặt và tóc là được)

Nữ tử hơi nhìn quanh đánh giá căn phòng rồi ngồi im tiếp nhận ký ức của thân thể này.

Nguyên chủ tên là Từ Vũ Đồng, đích nữ của phủ Định Quốc tướng quân Từ Thiên, mẫu thân từ lúc nàng ấy lên 5 liền mất nên ở với phụ thân tới giờ, năm nay vừa tròn 16 tuổi liền được chỉ hôn cho Chiến vương gia Chiến Thần Phong của Nam Tấn quốc. Chiến Thần Phong người này tài hoa hơn người, anh tuấn vô song lại là Chiến Thần của Nam Tấn quốc làm bao nhiên nữ nhân ao ước, Định Quốc tướng quân chỉ có một nam một nữ, nếu muốn lấy được binh quyền và tìm vương phi cho Chiến Thần Phong thì ngoài Từ Vũ Đồng chẳng ai xứng hơn nữa. Nguyên chủ tính tình tuy có chút thất thường nhưng tài mạo song tuyệt, gia thế khổng lồ làm tiện sát biết bao nhiêu nữ tử tiểu thư và trở thành ánh trăng sáng trong lòng công tử thế gia.

Từ nhỏ nàng không oán không cầu, chăm sóc em trai quản lý tướng phủ, cứ nghĩ tìm được tấm chồng tốt là mình liền an vui cuộc đời nhưng nàng ấy lại vô tình bị vướng vào cuộc tranh đấu hoàng tộc và nam nữ chính.

Nữ chính là con thiếp thất của phủ thừa tướng, tuy không được quan tâm nhiều nhưng vẫn được chu cấp đầy đủ, thế nhưng sau khi thần y Tạ Linh Nguyệt xuyên qua lại cảm thấy người trong phủ ngược đãi mình, thế là một hồi trạch đấu diễn ra và nữ chính thắng.

Bi kịch cuộc đời của nguyên chủ bắt đầu từ sau khi gả vào vương phủ 2 năm. Hôm đó trên ngọn núi gần chiến trường, nam chính Chiến Thần Phong đéo biết tại sao lại đi vào đó rồi bị đuổi giết, diệt địch xong thì chính mình bị thương không thể cử động lại được nữ chính Tạ Linh Nguyệt cũng đéo biết tại sao lại ở đó đang hái thuốc cứu.

Sau vài lần mập mờ nam chính nói nhất định báo ân cho nữ chính rồi tạm biệt, trước khi đi giao cho Tạ Linh Nguyệt một miếng ngọc dùng để đính ước.

Thắng trận trở về định lấy Tạ Linh Nguyệt làm thê nhưng lúc này mới biết phụ hoàng thay mình chọn Vương phi cho mình hơn 2 năm trước, trong con tức giận hắn chất vấn nguyên chủ là có phải nàng ấy dùng thủ đoạn gì để làm Vương phi lúc hắn không ở đây phải không?

Tính tình nguyên chủ vốn thất thường liền cười khinh nói: "Thủ đoạn? Tôi chẳng cần thủ đoạn gì cả, với gia thế tài mạo của tôi còn cần thủ đoạn để làm Vương phi của ngài chắc? Vì muốn binh quyền của cha tôi hoàng thượng mới chỉ hôn mà tôi lại không thể kháng chỉ. Còn nếu tôi có thể kháng chỉ á hả? Loại phu quân có 'đức hạnh' như ngài á, có cho tôi cũng không thèm. Tự luyến là bệnh, phải trị đúng lúc nhé, vương gia~"

Từ lúc đó quan hệ của hai người như đóng băng, gặp nhau không khắc khẩu là may rồi chứ nói chi viên phòng.

Bỗng một ngày Chiến Thần Phong đòi viên phòng, hôm đó nàng ấy chỉ ngồi ăn còn hắn ta lau kiếm của mình hơn buổi tối. Hôm sau không hiểu tại sao Tạ Linh Nguyệt bỗng tìm tới cửa chất vấn tại sao nàng ấy lại làm như vậy với nàng ta, Từ Vũ Đồng còn chưa hiểu gì thì Tạ Linh Nguyệt nói một câu: " Tại sao cô lại viên phòng với chàng ấy, tại sao cô cứ luôn cướp đồ của tôi chứ? Tại sao??" Lúc đó Từ Vũ Đồng cười chế giễu nàng ta ngay cửa lớn phủ Vương gia, làm nàng ta nhớ tới thân phận hiện giờ của mình, không là gì của Chiến Thần Phong cả. Dân chúng qua đường cũng không nhịn được xúm lại cười nhạo nàng ta khiến nàng ta xấu hổ đến cùng cực, đường đường một thần y tuyệt thế như nàng ta lúc nào lại bị chê cười như vậy thế là liền ghi hận nguyên chủ.

Bắt đầu bi kịch của nguyên chủ là màn bị hủy nhan, tư thông cùng nam nhân khác rồi tàn phế, cuối cùng là bị bệnh ôn dịch hành hạ đến chết.

Phụ thân của nguyên chủ là Định Quốc tướng quân Từ Thiên vừa điều tra ra cái chết nữ nhi bảo bối của mình không đơn giản liền gặp họa sát thân, Từ gia nhanh chóng lụi tàn. Quyền lực lại về tay Chiến Thần Phong giúp hắn ta lên ngôi hoàng đế, lập Tạ Linh Nguyệt làm hậu, sống hạnh phúc với nhau mãi mãi.

Tiếp thu xong ký ức của nguyên thân rồi đọc cốt truyện, Vũ Đồng:"..." Quá cẩu huyết.

Thật đáng thương a~

Nữa đời phong hoa tuyết nguyệt lại tàn lụi trong tay nam nữ chính.

Một mình nữ chính sao có thể thiết kế cái bẫy tinh vi làm nhi nữ của tướng quân tàn phế được?

Dĩ nhiên nam chính giúp một tay rồi.

Nam chính cũng lợi dụng nguyên chủ làm nữ chính ghen thôi, nếu không làm vậy sao nữ chính lại chạy đến bất chấp mặt mũi mà chất vấn nguyên chủ?

Nguyên chủ chỉ là nhân vật mấu chốt giúp gia tăng tình cảm của nam nữ chính thôi.

Nghiệp nặng nha nam nữ chính!

Không sao!

Vì đã có nữ thần giải nghiệp là ta đây, nhất định sẽ không cho các ngươi cầm tay nhau đi suối vàng rồi. Mỉm cười-ing!

Chị đây sẽ cố gắng!

Nhất định sẽ cố gắng cho các ngươi không toàn thay!!

Há ha ha ha ha.....khụ khụ!

Đau họng quá.

Vũ Đồng đứng dậy đi rót chén trà rồi uống.

Mặt kệ, ăn trước cái đã, ăn xong mới có sức để suy nghĩ.

Đúng!

Thế là con người nào đó ở trong phòng giải quyết thức ăn đến tối mịt mới bảo người hầu vào dọn dẹp, thái độ của những nô tỳ này khá kỳ quái nhưng cô không để tâm, tháo hết trâm cài tóc xuống liền nhìn ngấm chút chút, đẹp thì thu vào không gian không đẹp thì để ở ngoài, dù sao nguyên chủ cũng không dùng được nữa vậy cứ để cô thu thập giúp.

Đám nô tỳ ở ngoài lại chụm đầu ghé tai nói tân vương phi thật đáng thương, ngày thành hôn vương gia lại ở trên chiến trường, không có ai bái đường cùng...

Kết luận một câu.

Thật đáng thương a~

Vũ Đồng: "..."

Mệt tim với mấy đứa cứ thích bổ não này qué!

Mẹ nó chị đây không quan tâm có được không?

Không thể để cho ta ngủ à?!

A a a a, ta muốn ngủ, muốn chém bọn nó, đừng ai cản ta!!

Thiên Y nhìn tất cả: "..."

Chủ nhân mà biết cô bé nhìn thấy cảnh này có đánh gãy chân bé rồi ném vào lò luyện lại không?

Rùng mình, thôi thôi đi xóa dữ liệu vậy.

Em không thấy gì cả, em không thấy một con điên đang lăn lộn như khùng, tóc tai rối tung nghiêm mặt lăn qua lộn lại độc thoại nội tâm đâu.

Không thấy gì hết, xin đừng hỏi em!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro