Phần 2: Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vừa thức dậy Vũ Đồng liền tìm quản gia bàn giao sổ sách, lúc đầu ông hơi miễn cưỡng nhưng khi thấy năng lực của cô thì tâm phục khẩu phục.

Vũ Đồng hừ lạnh, không phục sao được, chị đây từng quản cả tập đoàn đấy nhé, tuy là có chút lạ khi vừa bắt đầu nhưng sau đó cô liền quen thuộc, chắc nhờ ký ức của nguyên chủ đây mà.

Lúc này với năng lực của cô muốn quản lý cả một nước cũng được luôn ấy.

Vũ Đồng khóc thầm trong lòng.

Họ sẽ không bao giờ hiểu được cô sẽ phải cố gắng thế nào để học hết các thứ mà Thiên Y yêu cầu đâu.

Nhiều đến nỗi suýt nổ tung đầu của cô rồi!

May mà trí nhớ và năng lực phân tích của cô cực mạnh nên học rất nhanh cộng thêm việc làm diễn viên giúp cô quản lý vương phủ một cách dễ dàng.

Cứ thế thời gian trôi qua.

Bình thường thì sau khi xem sổ sách xong Vũ Đồng đều đi dạo kinh thành, mua này nọ rồi tham quan triều đại không có trong lịch sử này một chút, quả nhiên rất đẹp.

Mỗi lần Vũ Đồng xuất phủ đều tạo tiếng vang, dĩ nhiên phải thế rồi, cô chính là muốn như thế mà.

Dung mạo nguyên chủ vốn tuyệt thế, cô chỉ điều chỉnh thêm chút chút để nó đẹp hơn thôi, thêm với gia thế của cô làm bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn.

Mắt hoa đào màu tím khói, mũi cao, môi anh đào đỏ mọng luôn nở nụ cười nhẹ, mặt trái xoan, mái tóc đen mượt hơi xoăn che đi hàng mày, phần tóc mai hai bên được vấn đơn giản. Dung mạo tinh xảo tỉ mỉ càng tôn lên khí chất đoan trang hào phóng, có chút ôn nhu và hào khí kiên cường như đóa hoa hồng mai nở rộ trong băng tuyết của cô.

Hiệu ứng quay đầu nhìn là 100%.

Những phu nhân tiểu thư khác cứ nghĩ là sự thay đổi của cô khi có phu quân, nhất là các phu nhân có con trai, hối hận đến đấm ngực dậm chân.

Biết cô gả đi liền thay đổi như thế, họ lúc trước nên cho con trai mình lấy Từ Vũ Đồng rồi!

Ai bảo trước đó người khác đồn rằng cô tính tình thất thường?

Ai bảo cô đến trước mặt hoàng thượng cũng dám cãi tay đôi?

Phi! Quả nhiên lời đồn không thể tin mà, làm họ vuột mất một cô con dâu tài mạo hơn người gia thế xuất chúng này!

Dĩ nhiên chuyện cô quản lý vương phủ đến tâm phục khẩu phục đã truyền đi khắp nơi chứ.

Cứ tưởng là đá thô, ai ngờ lại là ngọc quý!

_____________________

2 năm sau......

2 năm này Vũ Đồng làm khá nhiều chuyện học được cực nhiều thứ.

Cô nhanh chân hơn nữ chính chữa khỏi 2 lần ôn dịch bộc phát khác nhau, thu mua lương thực dược phẩm rồi phát cho binh sĩ khi lương thực dược phẩm của họ bị đốt, góp ý kế hoạch cho hoàng đế khi ông đang sầu vì mất một thành trì giúp ông thắng trận,... Vân vân.

Nói chung cô lúc này được biết đến là một vương phi tài giỏi ôn hòa nhất của Nam Tấn quốc từ trước đến giờ.

Thiên Y: "..."

Ôn hòa?

Xin lỗi, định nghĩa của bé bị sai lệch, bé cần sắp xếp lại dữ liệu.

Lúc này Vũ Đồng đang ngồi dưới cây lê đầy quả, nha hoàn thiếp thân Xuân Hỉ đang gọt lê bên cạnh.

Bình tĩnh bảo người mắc võng cho cô nằm nghỉ, mắt nhìn chằm chằm màn hình ảo trước mặt.

[Ting! Nhiệm vụ chính tuyến 1: Tìm được trâm không gian chứa ký ức và tiêu Minh Dụ.
Nhiệm vụ chính tuyến 2: Báo thù Tạ Linh Nguyệt và Chiến Thần Phong bằng mọi cách.]

"Đấy là nhiệm vụ của chị ở thế giới này đấy ạ. Trong không gian có việc, em đi trước nhé!"

Giọng nói của Thiên Y vang lên ngay khi cô vừa đọc xong nội dung nhiệm vụ.

Vũ Đồng hơi híp mắt.

Báo thù bằng mọi cách à....

Cũng đúng thôi, mình đang sống êm đẹp cái bị gả cho người khác. Không làm gì sai tự nhiên bị người phu quân hờ chán ghét, tình nhân của phu quân hờ hãm hại cho thân bại danh liệt, hỏi coi nếu là bạn bạn tức hộc máu không?

Này nha, cô nữ chính kỳ ba này á, người ta là chính thất cưới hỏi đàng hoàng bước vào từ của lớn đi xuống từ kiệu phượng tám người khiên. Còn nàng ta? Thậm chí không ai biết nàng ta là ai.

Có lẽ cái tên Tạ thần y nổi danh ở chiến khu quân đội nhưng chẳng là gì khi ở kinh thành cả.

Là nàng ta tự mình dẫn thân đến nói chuyện bất chấp lý lẽ cãi với chính thất mà không nhìn lại mình có tư cách gì? Đến tiểu thiếp cũng không phải.

Hơn nữa nguyên chủ chỉ cười nàng ta một cái chứ có nói gì đâu? Suy bụng ta ra bụng người rồi hãm hại nguyên chủ, đáng hận!

Còn nam chính, đính chính lại thì cũng chỉ là nam nhân cặn bã, ngoài cái mã thiên đạo sủng nhi làm gì tốt đó thôi chứ có đéo gì hơn người khác, thật sự dung mạo còn hơi thua kém nam chính thế giới trước Tiếu Hàn Lãnh nữa là.

Aizzz....

Không hiểu vì sao nam cặn bã này lại được chọn làm thiên đạo sủng nhi nữa.

Lợi dụng phụ nữ, lẽ ra hắn ta có thể cùng hòa ly với nguyên chủ nhưng hắn ta lại đợi cho nguyên chủ và Từ Thiên chết mới nhảy ra nuốt trọn quyền lực của Từ gia đăng cơ xưng đế.

Bà khinh!

Nhìn nam chính khác, không tà mị ngông cuồng quang minh chính đại cướp ngôi thì cũng là ẩn nhẫn từ bé rồi đạp đổ người khác trong một bước, nhìn lại nam chính này kích thích phụ nữ giết lẫn nhau, ai thắng cưới người đó rồi cướp quyền của người thua để đăng cơ mà nhục mặt giùm luôn á.

Nếu đã là không từ thủ đoạn để báo thù thì chị đây sẽ làm thiệt nhanh gọn!

Ngoắt tay gọi Xuân Hỉ lại gần.

"Vương phi cần gì ạ?"

"Nói với bọn hắn kế hoạch thay đổi, ta muốn làm nhanh hơn."

Xuân Hỉ hơi mỉm cười: "Vâng." khẽ nhún người một cái rồi lui ra không hỏi gì thêm.

Vũ Đồng hơi nhếch môi, thật thông minh.

Vẩy nhẹ cây quạt trong tay, cô hơi nhắm mắt nghĩ ngơi, nhóm người hầu nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài đóng cửa.

Nam chính cặn bã a~

Món quà bất ngờ này, hy vọng anh sẽ thích.....

Ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro