Phần 2: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 2 năm qua, tiêu Minh Dụ cô đã tìm được nhưng trâm thì...

Cây trâm đó chẳng những lưu trữ ký ức của cô mà còn là một không gian y thuật.

Dược thảo, bí tịch luyện đan,... Đều có liên quan đến y thuật. Dĩ nhiên với tư cách là một thần y, Tạ Ngọc Linh sau khi được Chiến Thần Phong tặng cho trâm cài mở ra không gian thì y thuật của nàng ta được nâng cao đến không lường được.

Đã muốn trả thù nữ chính thì tất nhiên cô phải cướp đi hoặc phá bỏ bàn tay vàng của nàng ta rồi.

Nhưng hiện giờ nó đang ở trong vương khố của Vương phủ, mà đồ vật đó không có lệnh của Vương gia thì không ai dám đụng vào nên đến giờ cô vẫn chưa lấy được.

Biết nó ở đâu đấy nhưng không lấy được, tức thật!

Vũ Đồng nằm trên võng thẫn thờ nghĩ.

Bỗng hạ nhân canh cửa chạy nhanh đến báo.

"Bẩm Vương phi, Vương gia thắng trận trở về rồi!"

Vũ Đồng hơi hé mắt ừ một tiếng.

Thắng trận thôi mà, có cần gấp gáp vậy không?

Chị đây cũng đánh trận được mà!

Có gì lạ?

Hạ nhân canh cửa cũng cảm thấy mình quá kích động vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Nhưng như vừa nhớ ra gì đó liền thấp giọng bẩm báo.

"Vương phi nương nương, lúc nãy nô tài có liếc qua xem giúp ngài Vương gia có bị thương không thì thấy...thấy.."

"Thấy gì?" Vũ Đồng hơi liếc qua, hạ nhân như được tiếp thêm sức mạnh.

"Bẩm Vương phi, khi liếc qua nô tài nhìn thấy bên cạnh Vương gia có một nữ nhân ạ!"

"Nữ nhân?" Cô hỏi lại.

"Vâng, là nữ nhân ạ, hơn nữa còn rất đẹp." Hạ nhân nhanh chóng gật đầu xác nhận. Chợt nhận ra vừa rồi mình vừa lỡ miệng gương mặt liền trắng bệch.

"Lui xuống đi."

"Vâng, nô tài cáo lui."

Vũ Đồng hơi vuốt cầm.

Nữ chính và nam chính về đến nơi rồi.

Cô nên xuất thủ thôi.

---------------------

Chiến Thần Phong vừa trở về liền biết phụ hoàng hắn ta giúp hắn cưới một Vương phi, hơn nữa dường như danh tiếng của Vương phi này cũng rất tốt.

Nổi giận đùng đùng đi tìm Vương phi hờ này chất vấn, chính là khi đến nơi hắn lại thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Trong Tú Lan điện dành cho Vương phi, xác người áo đen nằm la liệt không biết sống chết.

Vương phi hờ của hắn ta lúc này tay đang nắm cổ áo một người, tay khác giơ lên chuẩn bị hạ quyền xuống thì hắn đạp cửa xông vào.

Tràng diện lập tức lâm vào xấu hổ.

Vũ Đồng: "..."

Chiến Thần Phong: "..."

Cô đưa mắt nhìn chầm chầm hắn, gương mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đã loạn cào cào.

Hắn thấy gì rồi?

Hắn ta có thấy cô vừa đạp cậu em của tên cô dẫm dưới chân không?

Có nghe cô mắng bọn hắn chưa?

Có nghe .....

A a a a a a!!??

Hình tượng ôn nhu dịu dàng cao ngạo hào khí của chị đây cứ vậy mà tan vỡ ư??!

Bình tĩnh đâm con dao kẹp trong lòng bàn tay vào thái dương hắc y nhân kết liễu hắn ta, thu tay về rồi đạm nhiên hỏi: "Vương gia đến rồi à? Muốn vào đây ngồi chút không?"

Nụ cười dịu dàng bên môi không đổi, giống như nữ nhân vừa giết người kia không phải là cô vậy.

Chiến Thần Phong kinh hãi nhìn tình hình trong điện, sau đó lại bình tĩnh xuống, con của một đại tướng quân cũng không phải dạng chân yếu tay mềm rồi.

Phòng trong Tú Lan điện.

Hai con người được xưng là phu thê ngồi đối diện nhau nhưng không khí lại ngưng trọng quái lạ.

Một người ngồi cầm chén trà cười tủm tỉm một người ngồi yên lặng phóng sát khí.

Môi Chiến Thần Phong hơi nhúc nhích.

"Ngươi..."

"Ẩy, Vương gia chờ chút, nghe ta nói trước đã." Cô lại cắt đứt lời hắn ta định nói.

Từ trong ngực lấy ra một tờ giấy Tuyên thành, trên đó ghi to ba chữ ' Thư hòa ly'.

Chiến Thần Phong híp mắt nhìn chằm chằm Vũ Đồng.

"Ngươi có ý gì?"

Vũ Đồng cười dịu dàng: "Không phải quá rõ ràng hay sao? Chẳng lẽ Vương gia ngài không nhìn rõ?"

"Nếu hôm nay ngài không thỏa thuận hòa ly trong yên lặng với ta, thì ta chỉ có thể dùng cách của mình thôi."

Đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí của Chiến Thần Phong nhìn thẳng vào Vũ Đồng.

"Cách gì?"

Nụ cười dịu dàng đoan trang khẽ biến thành yêu mị: "Chuyện đó ... chỉ có ngài mới biết được thôi, muốn thử không? Vương gia~"

Người trước mặt như đang cười nhưng chỉ có người bị cô nhấm vào mới cảm nhận được.

Sát khí của hắn ta so với cô .... không là gì cả...

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc qua gân xanh trên trán Chiến Thần Phong vì cơ thể bị hắn gòng lên, đón nhận từng đợt sát khí như âm phong phất qua của cô gái trước mặt.

Hắn ta nghiến răng: "Được, bổn vương thỏa thuận."

"À đúng rồi, ta còn có hai điều kiện nha." Vũ Đồng như vừa nhớ ra điều gì.

"Nói."

"Thứ nhất, sính lễ của ta phải được hoàn trả đầy đủ. Thứ hai, ta muốn một cây trâm trong vương khố của Vương gia nha, không biết có được không?" Vũ Đồng cười mỉm nói ra hai điều kiện của mình.

"Đi." Nhìn chằm chằm cô hồi lâu, Chiến Thần Phong nhấc chân đi đến vương khố.

------

Vương khố Chiến vương phủ.

Lướt qua tất cả kim ngân châu báu, Vũ Đồng chuẩn xác cầm lấy một cây trâm .

Nhìn qua nhìn lại cũng không có gì đặc biệt nhưng viên đá lớn nhất đó lại là không gian Lạc Vấn, một không gian mà mỗi người học ngành y đều điên cuồng theo đuổi.

Mà viên đá cuối cùng đó mới là nơi đựng ký ức của cô.

Aizzz.

Đến đá của nữ chính cũng lớn hơn của ta là seo?

Thiên vị à?

Lạc Vấn .... cái tên thật quen tai...... Cô đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi ư?

Vũ Đồng mặt lạnh lùng cầm lấy cây trâm đi ra khỏi vương khố, Chiến Thần Phong đướng ngoài cửa nhìn vào, thấy Vũ Đồng ra thì tầm mắt đặt trên người cô.

"Xong rồi?"

Vũ Đồng mỉm cười: "Xong rồi."

"Từ Vũ Đồng, nếu giữa chúng ta đã kết thúc thì sau này đừng để bổn vương thấy được ngươi. Nếu ngươi còn lảng vảng trước mặt bổn vương thì đừng trách vì sao ta giết ngươi."

Vứt câu đó xong hắn ta xoay người bỏ đi.

Vũ Đồng khẽ đặt ngón trỏ lên môi mỉm cười.

Đúng vậy nha, chúng ta đã không còn quan hệ vậy thì cũng đừng trách ta không nể tình nghĩa phu thê a.

"Khanh khách."

Giọng cười ma mị có phần yêu dã vang lên trong Chiến vương phủ.

"Vương gia a~ Ta thật mong mỏi được nhìn thấy ngươi lúc đó nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro