Phần 2 : Chương 4 (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phủ Vương gia, Vũ Đồng liền dọn về Đại tướng quân phủ, mà chuyện cô hòa ly với Chiến Vương cũng nhanh chóng truyền ra ngoài.

Dân chúng và các vương công quý tộc đều hoang mang, không hiểu tại sao Chiến Vương lại hòa ly với Chiến Vương phi thì triều đình phái Ngự lâm quân bao vây Chiến Vương phủ làm dân chúng lo sợ.

Nhưng chuyện làm người ta kinh hãi hơn là trong lúc lục soát Chiến vương phủ, một Ngự lâm quân mới vào 'vô tình' đạp hụt cơ quan mở ra mật thất của Vương phủ, từ trong đó Ngự lâm quân tìm được một nhóm người đang thêu long bào, thánh chỉ nhường ngôi và thư tín cấu kết với ngoại quốc của Chiến vương.

Những thứ này vừa đưa lên long án liền hứng chịu cơn giận dữ của Hoàng thượng.

Mặt rồng giận dữ triệu Chiến vương vào cung, có ý muốn phế ngôi Chiến vương của hắn ta.

Từ lúc Ngự lâm quân bao vây Chiến Vương phủ thì Chiến Thần Phong đã có dự cảm không lành nên lập tức bảo ám vệ truyền tin cho quân đội vẫn còn đóng quân ngoài thành nhưng chờ mãi lại chẳng thấy tin tức truyền lại.

Không chờ được thuộc hạ truyền tin tức mà lại chờ được tin Hoàng đế triệu kiến mình.

Chiến Thần Phong cắn răng lạnh lùng đi theo thái giám truyền tin, trong lòng lại không ngừng suy xét các khả năng vì sao lại bị phát hiện, bỗng nhiên đầu óc lướt qua một gương mặt hơi mỉm cười ôn hòa.

Người trong Vương phủ trước khi hắn đi đều nhất tâm trung thành, nhưng kể từ khi cô bước vài phủ mọi chuyện đều khác.

Mọi chuyện không theo sai khiến mà chạy thoát khỏi tầm tay hắn ta, từng tầng bí mật được giấu kín trong lòng đất bị người moi lên trước bàn dân thiên hạ.

Người có khả năng sai sử người trong Chiến Vương phủ, người có khả năng đặt đồ hãm hại hắn ta.

Người mà sau khi hắn ta khải hoàng trở về liền hòa ly.

Chỉ có thể là cô!

Từ Vũ Đồng!!

Đôi mắt Chiến Thần Phong hằn lên tia máu.

Lại là cô ta.

Nữ nhân khủng bố đó.

Mẹ kiếp!

Nghiến răng ken két, Chiến Thần Phong cố gắng cảnh tỉnh bản thân mình không nên xúc động.

Bước vào Cảnh Hiên điện thứ đầu tiên nghênh đón hắn là một bình hoa sứ Thanh.

Không né không tránh mà đón nhận bình hoa bị ném tới, mặc kệ vết thương chảy máu như suối trên trán, Chiến Thần Phong vén y phục quỳ trước long án.

"Phụ thân! Nhi thần bị oan, chắc chắn có người ám hại thần. Nhi thần vừa về kinh liền xảy ra chuyện ..."

Không đợi hắn nói hết, Hoàng đế đã phẫn nộ gầm lên.

"Nghiệt tử! Xem xem ngươi đã làm gì!"

Cùng lúc với tiếng gầm phẫn nộ của đế vương, một hộp gỗ ném thẳng vào người Chiến Thần Phong.

Mở hộp ra cầm vật bên trong lên xem, toàn thân Chiến Thần Phong đánh cái rùng mình, từng trận hàn ý vọt từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu.

"Phụ hoàng, người nghe con ..."

"Người đâu!"

Lạnh lùng tiếp tục cắt ngang màn giải thích của hắn ta, Hoàng đế trầm giọng ra lệnh: "Chiến vương gia Chiến Thần Phong có tâm mưu hại hoàng vị bị bắt tại trận, giáng xuống làm thứ dân, tịch thu binh quyền, tài sản sung vào quốc khố, khâm thử!"

Thái giám bên cạnh cúi người: "Nô tài nhận lệnh."

Chiến Thần Phong không thể tin được hét lên: "Phụ hoàng!"

"Đừng gọi ta là phụ hoàng, trẫm không có nghiệt tử như ngươi!"

Lạnh lùng bỏ lại câu đó, Hoàng đế liền phất tay áo muốn đi.

Chiến Thần Phong như bị kích thích, lập tức lao về phía Hoàng đế làm ông ta cả kinh, cho đến khi cảm giác được cổ mình lành lạnh ông ta mới tức không thở được quát: "Nghiệt tử! Ngươi biết..."

Hai mắt Hoàng đế trợn trừng không giám tin, thân người từ từ trượt xuống đất.

Thái giám nô tỳ vừa chạy vào thấy một màng này liền hoảng sợ.

Chiến vương mưu sát Hoàng đế!

Hoàng thượng băng hà rồi!

Chiến Thần Phong cười nửa miệng nhìn thi thể dần lạnh băng của phụ hoàng mình.

"Phụ hoàng, nếu người đã trách ta bất nhân thì cũng đừng trách ta bất nghĩa!"

Chính ngay lúc này, một đội nhân mã xông vào Hoàng cung, ban đầu Chiến Thần Phong nghĩ rằng đó là quân của mình liền cười vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy người đi đầu hắn ta liền không cười được nữa.

"Vân vương! Sao lại là ngươi?"

Liếc qua người vào cuối cùng, trong nháy mắt hắn ta hiểu được chuyện gì đó.

"Từ Vũ Đồng!"

Không sai.

Người đi vào cuối cùng chính là Vũ Đồng.

"Mọi chuyện bây giờ chính là do ngươi bày ra?" Chiến Thần Phong không kiểm soát được mình, bắt đầu chất vấn đổ tội.

"Do ta?" Lông mày hơi nhếch, khóe môi hơi nâng. Nhìn kiểu gì cũng là thái độ khinh bỉ chế giễu làm Chiến Thần Phong tức điên.

"Không phải người thì có thể là ai? Chắc chắn là ngươi hãm hại ta!"

"A~ Vương gia à."

Nhấc chân đi về phía một cái ghế gần mình nhất ngồi xuống, chân gác chân, tay khoanh lại, gương mặt hơi nâng cao với biểu tình châm biếm.

"Dùng não chút đi nhé, mật thất là ngươi xây, long bào là ngươi chuẩn bị, thánh chỉ truyền ngôi là ngươi làm, thư cấu kết với địch cũng là ngươi viết. Ta chỉ 'giúp' ngươi nhét vào vài người để thêu long bào, cho người mở ra mật thất để người trong thiên hạ nhìn. Không để con rối nguyền rủa, thư ngươi cấu kết giặc để thắng trận là may rồi. Tính ra ta vẫn còn tốt chán."

Chưa để mọi người kịp thích ứng với nội dung mà Vũ Đồng tung ra, cô tiếp tục cấm một đao.

"Dĩ nhiên là ta sẽ không để hết chứng cứ cùng một chỗ để bị nghi ngờ, mà ta trực tiếp phân phát cho các quan lại đem dâng cho vua nha! Ta thật thông minh a!"

Tự khen mình một cái xong cô liền đứng lên, nhìn Chiến Thần Phong nói một câu: "Chúc ngươi chơi vui vẻ nhé." Sau đó liền đi ra ngoài.

Khi đi qua Vân vương Chiến Thần Ngự thì nói một câu: "Xử lý cho tốt."

Vân vương mỉm cười: "Dĩ nhiên, ta nhất định sẽ làm cho hắn ta và nữ nhân kia không ngóc đầu lên được."

Vũ Đồng hơi gật đầu với y liền rời đi.

Chiến Thần Phong nổi điên vận nội lực muốn chém chết cô thế nhưng hắn ta hãi rồi.

Nội lực của hắn ta tiêu tán một cách nhanh chóng, thân thể vô lực bất động đứng tại chỗ.

Trong đâu chợt lóe.

Hắn ta bị hạ độc!

Là ai chứ?

Tại sao có thể thần không biết quỷ không hay mà hạ độc hắn ta?

-----------

Chuyện gì xảy ra với Chiến Thần Phong và Tạ Linh Nguyệt thì cô không biết cũng không quan tâm nữa.

Vân vương luôn bị hắn ta chèn ép thật ra còn tài hoa hơn hắn ta, nhưng vì mẫu thân y tức Thục Quý phi bị người vu hãm dùng cổ thuật hãm hại hoàng tử khiến Hoàng đế ban cho bà ba thướt lụa trắng, thành ra y bị người phụ hoàng của mình ghét lây sang, từng là người nổi bật nhất thành người bị chèn ép nhất mọi người có thể hiểu đó là tư vị gì.

Lúc này cô hỗ trợ y lên ngôi Hoàng đế cũng là vì tài hoa của y. Cô tin tưởng Chiến Thần Ngự chắc chắn có thể cai trị tốt. Khả năng nhẫn nhục, chịu đựng, ý chí và năng lực của y đều hơn hẳn Chiến Thần Phong.

Sau khi quay về cô trực tiếp để lại một phong thư cho Từ Thiên liền đi ngao du.

Ăn món ngon, hái thảo dược, vẻ tranh, sưu tầm đồ vật, số đồ cưới của nguyên chủ sau khi cô lấy trở về thì Từ Thiên lập tức vứt lại cho cô sắp xếp, ý tứ là: Ngươi muốn làm gì đống đó thì làm.

Cô chọn chọn những thứ mình thích xem như phần thưởng cho mình thì phần còn lại liền cất vào phủ.

Thế giới này cô sống hơn 40 tuổi liền đi, sống càng lâu lưu luyến càng nhiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro