Phần 3: Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ giơ tay chống giường ngồi dậy, nhìn nhìn phần bụng đẫm máu cùng cây dao cấm trên đó liền biết lúc này là phân đoạn nào.

Chính là lúc cô vừa đứng dậy tiếng mở cửa lập tức vang lên.

Liếc qua hướng cửa liền thấy một nam nhân kinh hoảng đứng đó. Nét lo lắng chợt lóe qua gương mặt liền biến mất thay vào đó là một biểu tình trầm ổn.

Hạ Hàn Vũ khẽ nhíu mày: "Em..."

Tiếng nói chưa thành câu liền sợ hãi trước hành động của Vũ Đồng.

Cô giơ tay trực tiếp rút cây dao đang cấm trên bụng mình ra vứt qua một bên.

Nhấc chân đi qua tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ thay liền đi vào phòng tấm đóng cửa lại.

Tiếng cửa phòng tấm đóng lại làm thức tỉnh Hạ Hàn Vũ đang còn chìm trong sợ hãi, cứ ngỡ cô chỉ học tiểu thủ đoạn dọa mình chơi nhưng không ngờ là thật!

Tại sao cô lại bị đâm?

Ý nghĩ đầu tiên của Hạ Hàn Vũ là bị đâm chứ không phải tự sát.

Cô luôn luôn là một cô gái yêu đời vui vẻ, lúc nói chuyện kết hôn cô còn rất chờ mong, không thể nào lúc tân hôn liền tự sát được.

Vậy chỉ có một khả năng...

Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ híp lại đầy lạnh lùng, lướt điện thoại gọi người khác làm chút việc.

Lúc này Vũ Đồng đang đứng trước gương phòng tắm nhìn thân thể này.

Làn da trắng nõn hồng hồng như cánh hoa hồng mai, mái tóc màu tím than di truyền từ mẹ bồng bền hơi xoăn, đôi mắt hoa đào màu xanh ngọc dịu dàng lại trong vắt, mày thanh tú mi cong cong, mũi cao môi anh đào đỏ hồng mê người. Thân thể hoàn mỹ tỉ lệ vàng chuẩn mực.

Hơi hơi nhấp môi, đôi mắt người trong gương lập tức trở nên lạnh lùng sắc bén, khe khẽ tản ra hơi lạnh như băng tuyết.

Mỹ nhân như họa, xinh đẹp như hoa là diễn tả nguyên chủ Lục Vũ Đồng.

Còn Vũ Đồng cô á?

Khí chất, gương mặt, ánh mắt, giọng nói thậm chí là tính cách sẽ tùy theo cảm xúc mục đích của cô mà thay đổi, đừng bao giờ nghĩ rằng có thể biết được bộ mặt tính cách thật sự của cô.

Khẽ nhếch môi mỉm cười nhẹ rồi nghiêm mặt lại.

Từ không gian lấy ra kim san dược bôi lên vết thương.

Tẩy sạch khuôn mặt xong thay quần áo, Vũ Đồng liền bước ra ngoài.

Mở cửa phòng tấm thì nhìn thấy Hạ Hàn Vũ như là vừa kết thúc cuộc gọi nào đó đang nhìn về phía này.

Đôi môi mỏng khẽ mở: "Vết thương đó... anh sẽ điều tra kẻ đã hại em cho nên..."

Vũ Đồng không nói một lời đi ra khỏi phòng, rẽ qua phòng bên tay trái nghỉ ngơi.

Hạ Hàn Vũ nghe tiếng đóng cửa phòng truyền từ phòng bên liền biết cô sẽ không ngủ ở đây lập tức thở ra một hơi.

Hắn không biết nên đối mặt với người vợ nhỏ hơn hắn 20 tuổi như thế nào.

Lúc chưa kết hôn còn không thấy gì nhưng kết hôn mang danh vợ chồng rồi cứ cảm thấy lạ lạ.

Vẫn nên cho cô thời gian thích ứng thôi.

Vũ Đồng nằm trên giường liền đi vào giấc ngủ.

Trong không gian chỉ có học tập thực hành và rèn luyện tu luyện, cô dường như chưa có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Thế giới này cô phải hảo hảo nghỉ ngơi nha.

Trên hành lang yên tĩnh u ám, tiếng đóng cửa phá lệ rõ ràng.

Thiếu niên trượt từ trên cửa xuống đất, đôi chân co lại, hai tay ôm đầu gối chôn khuôn mặt mình xuống lẩm bẩm: "Đó... là mẹ... mà cha nói à...."

Đôi mắt phượng hơi sưng do thức khuya nhiễm lên chút ánh sáng.

"Thật đẹp..."

Tiếng thì thầm khe khẽ vang nhẹ trong căn phòng rộng lớn bừa bộn có chút làm người khác đau lòng.

_____

Hôm sau...

5h30, sáng.

Vũ Đồng bị đồng hồ sinh học của mình đánh thức, thói quen này quả nhiên không bỏ được.

Vén chăn nhìn nhìn phần bụng trắng nõn không tì vết Vũ Đồng liền vui vẻ.

Thuốc cô làm quả nhiên có hiệu quả, một phần lớn nhờ dược liệu có linh khí làm dược hiệu của thuốc tăng gắp 5 lần, một phần nhờ phối phương tinh diệu và phần còn lại dĩ nhiên là nhờ cô rồi.

Thành quả luyện dược có tiến bộ làm Vũ Đồng hưng phấn. Quyết định đi xuống nấu cho mình một bữa cơm tự thưởng.

Xuống giường vệ sinh cá nhân xong cô lại đứng trầm ngâm trước tủ quần áo.

Đây là phòng được chuẩn bị cho nguyên chủ Lục Vũ Đồng trước để cô thích ứng với việc có chồng và làm mẹ.

Phòng này là nguyên chủ tự tay trang trí, gu thời trang của nguyên chủ khá giống cô, màu chủ đạo của căn phòng gồm 4 màu: Trắng, xanh lam, tím và hồng.

Chiếc giường kingsize màu lam với rèm giường màu tím, tường phòng màu trắng sữa in hình các đám mây màu hồng nhạt.

Thảm trải nền màu tím nhạt làm căn phòng càng thoải mái, đèn trần có hình hoa linh lan màu trắng đáng yêu.

Cửa sổ màu trắng rèm che màu tím hơi hơi bay lên theo gió luồng từ khe cửa, trên bệ cửa sổ đặt một chậu hoa oải hương màu tím và hồng.

Chiếc bàn học lớn đặt trong góc cạnh cửa sổ màu hồng với những ngăn kéo nhỏ màu xanh, có rất nhiều tiểu thuyết trinh thám, ngôn tình, nữ phụ, hệ thống .... Và vài chậu hoa linh lan, hoa hồng xanh loại nhỏ trang trí.

Kế bên bàn học là giá vẽ bằng gỗ đang kê một bức tranh vẽ phác họa của nguyên chủ và các loại màu và cọ vẽ, bút.

Bên cạnh cửa phòng tắm là tủ quần áo siêu to màu xanh, bên trong đa phần là váy và quần jean, áo sơ mi và áo hoodie sáng màu.

Giày thì toàn là boot và giày cao gót 5cm.

Toàn bộ căn phòng tản ra hơi thở dịu dàng ấm ấp lại thoải mái, tất cả mệt nhọc như được gọt rữa, tia sáng ấm áp chiếu qua cửa kính bao phủ lên chậu hoa oải hương đặt trên bệ cửa sổ.

Lúc này Vũ Đồng liền chọn đại vậy, hôm nay cô không muốn ra ngoài lắm, Thiên Y đã nói rồi, cô phải ở thế giới này 25 năm, đến lúc nguyên chủ 45 tuổi mới có thể rời đi.

Chọn một cái áo hoodie


Và một cái váy sọc vuông (màu trắng)

Lại mặc thêm cái quần đùi ở trong, mang đôi dép lê hình con mèo xù lông của nguyên chủ đi xuống lầu.

Không phải Vũ Đồng muốn mang đôi dép hình mèo xù lông này đâu, chỉ tại trong tủ không còn đôi nào ngoài cái này mang trong nhà thôi nhé.

Chứ hoàn toàn không phải cô muốn mang đâu!

Tự mình thuyết phục mình, Vũ Đồng liền khí thế hùng hồn hướng về phía nhà bếp.

Thiên Y chứng kiến tất cả: "..."

Lại phải đi xóa dữ liệu....

Bé thật khổ mà, hu hu.

Trong lúc Thiên Y đau khổ xóa dữ liệu của mình thì Vũ Đồng làm người giúp việc của Hạ gia là vú Trương kinh ngạc.

Lúc nãy khi Vũ Đồng hùng hổ đi lại phòng bếp bà cứ nghĩ cô đến kiếm chuyện với mình nhưng không ngờ cô lại đến để nấu ăn.

Tiểu thư lá ngọc cành vàng, nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan được nuông chiều từ bé làm thức ăn?

Trời trời, chiên trứng không đen ăn không chết là may rồi...

Vú Trương cũng không nói nhiều lời trực tiếp đứng sang một bên xem cô làm được cái gì.

Cứ nghĩ cô gái nhỏ kiêm tiểu phu nhân này chỉ muốn làm bộ làm tịch vậy mà lại thật sự có thể nấu ăn!

Hơn nữa nhìn màu sắc đẹp ngửi mùi thơm như thế chắc vị cũng không tệ nhỉ?

Chính là vú Trương cũng không nghĩ tới mùi thức ăn của cô lại có thể gọi vị tiểu thiếu gia đáng thương của mình vốn luôn đóng đinh trong phòng đi ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro