Phần 3:Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đồng vừa dọn thức ăn lên bàn liền phát hiện một bóng người lấp ló trên cầu thang, cô hơi nhướng mày, nam chính 2 Hạ Hàn Lâm đây mà.

Vũ Đồng trầm ngâm đôi chút, sau đó giơ tay ngoắt ngoắt vị tiểu thiếu gia đang sợ hãi kia lại.

Hạ Hàn Lâm cúi đầu không nhìn cô nữa, cơ thể rụt rụt lùi về phía sau.

Vũ Đồng không nhịn được đi về hướng của Hạ Hàn Lâm rồi ngồi xổm trước mặt cậu.

"Đói không?" Cô hỏi.

Hạ Hàn Lâm thấy cô đi về phía mình rồi ngồi xuống thì định quay đầu chạy, ngay lập tức Vũ Đồng nắm chặt tay cậu hỏi nên bất đắc dĩ gật đầu một cái.

Vũ Đồng nhìn cậu một cái, phản ứng này chắc bệnh vẫn còn đỡ chút, chỉ là không muốn nói chuyện và sợ người lạ thôi.

Nắm tay Hạ Hàn Lâm đi về hướng nhà ăn, kéo ghế ra, ấn người ngồi xuống, hành động liền mạch lưu loát như nước chảy.

Bưng một chén cháo thịt và trứng cuộn với chút cà chua để lên trước mặt Hạn Hàn Lâm, chính mình đi vào bếp làm thêm chút đồ ngọt.

Hạ Hàn Lâm nhìn chằm chằm chén cháo và trứng cuộn đang bóc khói thơm ngào ngạt, chịu không được bao tử sôi sục liền chậm chạp cầm muỗng lên ăn một ngụm cháo, chính là ăn xong một muỗng liền nhịn không được ăn muỗng thứ hai, thứ ba,...

Ăn hết chén cháo cậu vẫn chưa đã thèm, nhìn món trứng cuộn bên cạnh liền cầm đũa đâm rồi đưa lên miệng ăn, lại ăn một trái cà chua bi, cứ thế bên đây một miếng bên kia một trái đem thức ăn nhét vào bụng.

Vừa nuốt xong trái cài chua cuối cùng cậu liền thấy cảm bụng hơi trướng, rõ ràng đồ ăn chưa đủ một người ăn mà Hạ Hàn Lâm đã thấy no căn.

Im lặng ngồi dựa vào ghế thì ngửi thấy mùi thơm từ dưới bếp, vú Trương bưng một cái bánh bông lan loại nhỏ hình tam giác phủ chút chocolate và một ly sữa đặt lên bàn Hạ Hàn Lâm.

Vú Trương lúc này thực vui nha, không ngờ tiểu phu nhân có thể làm tiểu thiếu gia ăn hẳn một chén cháo, phải biết rằng lúc trước cậu ấy thậm chí chẳng muốn ăn dù chỉ một hạt cơm, đói bụng đều ăn bánh snack hoặc nước ngọt cho qua, lúc này cậu vậy mà có thể ăn một chén cháo và mấy miếng trứng cuộn, dạ dày đã lâu không hoạt động của Hạ Hàn Lâm sẽ đau nếu ăn nhiều nên bà thật phối hợp bưng bánh ngọt và ly sữa cho cậu tráng miệng, từ từ thích ứng liền tốt thôi.

Vú Trương dịu giọng nói: "Tiểu thiếu gia, cậu nếm thử xem có ngon không? Đây là của phu nhân nấu cho cậu đó."

Hạ Hàn Lâm hơi ngước nhìn Vũ Đồng đã ngồi xuống bàn ăn bắt đầu vươn ma trảo với thức ăn im lặng.

Cầm lấy chiếc nĩa nhỏ trên bàn cắt một miếng bánh lên ăn, giống như lúc nãy ăn cháo, cậu nhanh chóng ăn hết cái bánh nhỏ rồi uống hết ly sữa, đứng dậy lí nhí nói một câu 'Cảm ơn vì bữa ăn' liền cọ cọ chạy lên lầu.

Vũ Đồng không chút để ý tiếp tục ăn xong thức ăn.

Khi chuẩn bị đi lên cầu thang cô nhìn về phía vú Trương kinh ngạc nói: "Trưa và chiều nay đừng gọi tôi ăn nhé, gà hầm hạt dẻ và canh xương tôi vừa làm đủ cho Hàn Lâm ăn hai bữa trưa và chiều, nhớ cho nó ăn ít thôi, cẩn thận đau dạ dày." Lạnh nhạt nói xong câu đó cô liền xoay người đi.

Vú Trương ngẩn người: "Vâng ... tôi hiểu rồi."

Tiếng cửa phòng vô tình đóng lại át đi giọng nói của bà, trong lòng vú Trương lúc này trăm mối ngàn tơ loạn thành một đoàn.

Hạ Hàn Lâm đóng lại cửa phòng liền lục tìm ngăn kéo mình một chút, lấy từ trong đó ra một hộp gỗ tử đàn.

Mím môi một chút, cậu chạy ra khỏi phòng, nhích từng bước khó khắn bước đến phòng Vũ Đồng, im lặng hơn 5 phút mới chậm chạp gõ cửa.

'Cạch' một tiếng, Vũ Đồng vừa mở cửa liền bị nhét một hộp gỗ vào lòng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hạ Hàn Lâm cuối đầu lẩm bẩm nói 'tặng chị' liền chạy, bỏ lại Vũ Đồng đứng trước cửa mờ mịt.

Vũ Đồng: "???"

Ủa chuyện gì dị?

Có bệnh à?

Cậu ấy cũng thật sự có bệnh...

Chắc lại nặng thêm ấy mà.

Vũ Đồng đóng cửa phòng lại tiếp tục ngồi trước giá vẽ vẽ tranh.

Hơi hé mắt liếc qua món quà mà Hạ Hàn Lâm tặng, cô hơi tò mò không biết cậu tặng mình cái gì.

Mở hộp gỗ tử đàn ra xem, Vũ Đồng kinh ngạc phát hiện trong đó là một bộ trang sức phỉ thúy.

Điều quan trọng là...

Chiếc nhẫn cũng ở đây!!!

WTF!??

Nấu một bữa ăn => hoàn thành nhiệm vụ?

Chị yêu em quá đi đồ ăn ơiiiiiii!!!

Chính là tại sao lần nào cô vừa lên kế hoạch nó liền chết từ trong trứng thế?

Lần thứ hai rồi!

Vậy nhất định sẽ có thứ ba, thứ tư,....

Sau này làm bừa đi, kế hoạch gì nữa.

Cô mệt mỏi nghĩ nghĩ, lấy máy tính xách tay ra gõ chữ.

Ước chừng 3 phút sau, Vũ Đồng mỉm cười.

Quả nhiên...

Cô tìm thấy rồi!

Trong lúc tiếp nhận ký ức nguyên chủ và cốt truyện, tinh thần lực của cô phát hiện trong phòng có máy quay lén, vì lúc đó đang bận rồi Hạ Hàn Vũ xuất hiện làm cô nhất thời quên mất.

Nó có thể ghi lại cảnh Lục Nhã Lan đâm nguyên chủ.

Người gắn máy quay đó là một phóng viên, anh ta vừa mới xem xong cuộn băng, đang hưng phấn vì mình quay được tin nóng định giao nộp cho tòa báo nơi mình làm thì trên màng hình máy tính bỗng xuất hiện một dòng chữ.

[Anh muốn bệnh tình của mẹ mình tốt hơn không?]

Anh ta giật mình khiếp sợ đánh rơi con chuột trên tay.

Dòng chữ vẫn tiếp tục trên máy tính.

[Nếu muốn mẹ mình tốt lên, thì hãy làm theo lời tôi.]

Ngón tay anh ta run rẫy bấm chữ.

[Cậu là ai? Tại sao lại biết mẹ tôi?]

[Anh không cần biết tôi là ai, anh chỉ cần biết tôi có thuốc có thể trị bệnh cho mẹ anh.]

[Tại sao tôi phải tin cậu?]

[Tin hay không thì tùy, anh nên biết, tôi đã có thể xâm nhập vào máy tính của anh thì tôi cũng có thể moi ra chuyện anh từng làm giao cho cảnh sát.]

Ngay lúc đọc xong dòng chữ này, mồi hôi lạnh của anh ta giọt lớn giọt nhỏ thi nhau rơi xuống, khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu đâm vào óc.

Cậu ta............biết ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro