Phần 3: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng viên tin nóng - Lý Minh, đang đứng trước quyết định của cuộc đời mình.

Những bí mật mà anh ta cất giấu bấy lâu nay.......đều bị một người xa lạ moi ra phô bày trước mắt.

Scandal minh tinh, ảnh chụp tình nhân của ảnh hậu, ảnh gương mặt của những người ngược đãi động vật, cổ đông của công ty nào đó ngoại tình,.... Tuy rằng những tin này sẽ hot, nhưng anh ta không có tự tin mình có thể chống lại được thế lực và fan của những người đó nên luôn giấu đi, nhiều lúc anh ta còn đẩy đồng nghiệp của mình lãnh đạn cho những người muốn chống đối anh ta.

Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện khác, nhưng sau tất cả, những chuyện anh ta làm đều vì kiếm tiền điều trị cho người mẹ bị nhiễm HIV/AIDS từ ba của mình.

Ba anh ta là con nghiện, từ nhỏ đến lớn luôn lấy việc hành hạ đánh đập mẹ và anh ta làm niềm vui.

Nơi anh ta sống trị an không tốt nên luôn có những vụ ấu dâm, thuốc chích, những nơi mại dâm và đánh bạc, ...

Những chuyện đó anh ta vẫn có thể chịu được cho đến khi .....người ba tệ hại đó bán anh ta và vợ mình đi gán nợ.

Lúc đó anh ta chỉ 12 tuổi, không hiểu chuyện gì cả, người mẹ luôn nhu nhược của anh ta lúc đó đột nhiên vùng dậy đạp ngã ba anh ta, bế Lý Minh 12 tuổi chạy khỏi nơi địa ngục trần gian đó.

Dắt tay nhau đi trên đường lớn, anh ta ngước lên nhìn mẹ mình với đôi mắt sáng ngời nói: "Mẹ, từ nay mình không còn bị ba đánh nữa phải không ạ?"

Mẹ anh ta lúc đó cúi đầu mỉm cười, gương mặt giải thoát nói: "Đúng vậy, tiểu Minh vui vẻ không?"

Anh ta mỉm cười nói: "Vui ạ."

Dùng hết số tiền còn lại trên người thuê một căn hộ 20 mét vuông, ngày ngày anh ta và mẹ mình chạy khắp nới tìm việc, vì không có bằng cấp nên mẹ anh ta chỉ có thể làm phụ bếp cho một nhà hàng nhỏ, may mà tiền lương khá ổn định nên hai mẹ con yên ổn sống qua mấy tháng đầu, đó là khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất của Lý Minh.

Cho đến khi.... mẹ anh ta bị phát hiện nhiễm bệnh HIV/AIDS.

Thì ra trước khi chạy ra khỏi ngôi nhà đó, trong một lần hành hung hai mẹ con thì ba anh ta vô tình làm bể một bình rượu, cắt đầy người ba anh ta máu dầm dề.

Trong cơn nóng giận ông ta lại đánh đập mẹ Lý một cách tàn nhẫn, khiến bà cả người cũng toàn là máu, không phân biệt được máu nào của ai.

Lý Minh luôn được mẹ Lý bảo vệ trong phòng nhỏ không cho ông ta vào nên tránh thoát một kiếp.

Khi biết mẹ Lý nhiễm HIV/AIDS Lý Minh như phát điên, lúc đó anh ta nào phải một thiếu niên bình thường, sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt khiến tâm lý anh ta vặn vẹo hoàn toàn, mẹ Lý chính là ánh sáng duy nhất khiến anh ta thanh tỉnh.

Anh ta chuyển nơi ở khác, bí mật tìm người chữa trị cho mẹ mình dù tốn bất cứ giá nào nhưng không có kết quả.

Ai có thể ngờ tới, khi anh ta gần như dập tắt hy vọng thì lại xuất hiện một người nói với anh ta là: Tôi có thuốc có thể trị cho mẹ anh.

Như một tia hy vọng mỏng như sợi tóc đụng một cái liền đứt nhưng mẹ anh ta......đã sấp hết thời gian rồi.

Cắn chặt răng, Lý Minh kiên định đánh chữ.

[Cậu muốn tôi làm gì?]

Người bên kia máy tính, nhếch môi cười.

_________

Hôm sau.

5h30, sáng.

Vũ Đồng vương người ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong liền chọn một cái máy lụa ba lớp màu trắng đến xanh dài tới đầu gối, lộ ra bắp chân trắng nõn thon dài.

Phía trên mặt một cái áo sơ mi màu trắng buộc eo, phát họa đường cong lung linh của phần eo nhỏ chỉ chừng một nắm tay.

Cổ tay đeo một cái đồng hồ điện tử màu xanh lam, buộc tóc đuôi ngựa, chân đi đôi giày thể thao màu trắng hình con mèo manh manh.

Cầm lấy túi xách đi xuống lầu rồi vứt lên ghế sofa, Vũ Đồng xoắn cổ tay đi vào phòng bếp làm thức ăn sáng.

Nấu một nồi cháo thịt và nấm, lại thêm mấy cái đùi gà lăn bột liền thôi, cô quay người mở tủ lạnh lấy mấy cái bánh mì, rau, trứng và thịt xông khói làm sandwich.

Vú trương vừa từ phòng ngủ đi tới thấy cô muốn ra ngoài liền hỏi một chút: "Phu nhân muốn ra ngoài à?"

"Ừ, tôi có chút công việc, thức ăn sáng tôi đã nấu xong, chờ Hàn Lâm ngủ dậy liền cho nó ăn đi, chiều nay tôi sẽ về." Liếc mắt nhìn vú Trương phân phó một câu Vũ Đồng liền mở cửa bước ra ngoài.

Vú Trương nhìn cánh cửa đã đóng lại mà lắc đầu, sống hơn nữa đời người, lần đầu tiên bà nhìn sai một người như vậy.

Thở dài một hơi mà lặp tức phát hiện tiểu thiếu gia đang từ trên lầu đi xuống, nhìn cậu chủ hơi sợ sệt gật đầu với mình bà lại một trận đau lòng.

Nếu lúc đó con trai và chồng bà không liên tục mất đi làm bà phải về quê hơn 6 năm thì cậu chủ sẽ không bị hành hạ như vậy.

Vú Trương hơi mỉm cười hỏi: "Thiếu gia dậy rồi à, phu nhân vừa nấu xong thức ăn, cậu ăn trước nhé?"

Trầm mặt một lúc, Hạ Hàn Lâm nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu.

Vú Trương vui vẻ đi vào lấy đồ ăn, Hạ Hàn Lâm lại yên lặng nhìn cửa lớn đóng chặt, nghĩ thầm: chiều nay mới có thể gặp chị ấy rồi.

---------------------

6h00.

Vũ Đồng vừa ra khỏi biệt thự liền không vội đi đến địa điểm đã chọn xong kia mà lại đi vào trung tâm thương mại TT, trung tâm lớn nhất thành phố A nơi cô đang sống cũng là thủ đô của Hoa Hạ.

Chiếc Lamboghini mà xám bạc chạy băng băng trên đường, đỗ xe xong cô liền chậm rãi đi vào trung tâm.

Đôi giày thể thao màu trắng xinh đẹp đối lập sàn nhà như mặt kính lạnh băng, nữ nhân mặc chiếc áo sơ mi màu trắng phối với làn váy xanh như mặt biển mát lạnh, bước chân trang nhã làm chân váy đung đưa nhịp nhàng như làn sóng nhẹ ở đại dương, mọi người không tự chủ bị nữ nhân xinh đẹp lạnh băng kia cướp đi ánh mắt.

Nhìn đến nơi cô muốn đi vào, nha nha?

Cửa hàng thú cưng?

Không thể tưởng tượng ra cảnh một cô gái lạnh băng kia ôm mèo hoặc chó được.

Rùng mình, mọi người dồn dập thu hồi ánh mắt.

Vũ Đồng bước vào cửa hàng thú cưng lúc sau liền nghe: "Meo meo meo..." mấy tiếng, tâm cô lập tức mềm nhũn ra.

Ngồi xổm xuống sờ sờ đầu mấy bé mèo vây quanh chân mình, cô cấp tốc tỉ mỉ liếc mắt nhìn mấy con vật xung quanh.

Nhân viên phục vụ lúc này mới hoàn hồn mỉm cười đứng dậy chào hàng.

"Chào quý khách, quý khách muốn mua loài nào ạ? Ở đây chúng tôi có rất nhiều loài vật, có mèo, chó, cáo, chuột, ..." Nhân viên phục vụ tận trách lảm nhảm về những loại thú cưng ở cửa hàng, Vũ Đồng một bên yên lặng nghe một bên quan sát, trong lòng làm ra quyết định.

Nhân viên phục vụ khách hàng lảm nhảm giới thiệu xong liền mỉm cười chốt một câu: "Xin hỏi ngài lấy con nào?"

"Con này, con này, con đó, cả con kia nữa."

Mặt người nhân viên cười như đóa hoa cúc: "Vâng, vậy ngài chờ chút ạ."

"Con mèo và chuột hamster thì không cần gói lại, tôi tự mang nó về."

"Vâng."

Lại mua thêm quần áo, giường nệm, tủ quần áo, máy dọn phân, thức ăn các loại cho thú cưng cô mới thỏa mãn ôm bé mèo lông xù và chú chuột hamster đi ra cửa hàng.

Móc dây xích vào cái vòng tên trên cổ bé mèo, nghĩ nghĩ, Vũ Đồng lấy từ trong túi ra một cây bút bi tự mình làm, (cây màu đỏ á)

Cây màu đỏ là Bút đặt tên, công dụng là có thể sửa đổi tên của người khác và đặt tên người bị chỉ định theo ý mình dù cách xa đến đâu, có thể thông qua màn hình máy tính đặt tên cho người bên kia máy tính.

Màu xanh là Bút đoán mệnh, ghi tên người mình muốn biết lên giấy thì cả cuộc đời của họ sẽ hiện lên trang giấy đó, dù xuyên không hay trọng sinh cũng vậy, bất quá nhiều thêm một trang giấy mà thôi.

Màu vàng là Bút vẽ tương lai, chỉ cần người viết có đủ tinh thần lực cường đại kiên định viết ra tương lai mình muốn thì hơn 90% nó sẽ trở thành hiện thực, 10% còn lại thì nhờ vào nỗ lực của bản thân, nhưng nếu tinh thần lực cường đại đến mức có thể đấu với thiên mệnh thì chúc mừng bạn, Bút vẽ tương lai ở trong tay bạn sẽ như ý bạn muốn xuất ra 100% khả năng tương lai của người khác đi theo ý bạn.

Cây màu hồng là Bút nối tình, chỉ cần viết tên hai người lên giấy rồi lấy bút nối tên của người này với người kia, không cần biết giới tính tuổi tác, họ sẽ từ trong trắc trở hạnh phúc mà đến với nhau như phim ngôn tình cẩu huyết vậy, và vâng, khả năng yêu nhau là 100%!

Nhưng Vũ Đồng chỉ mới điều khiển được ba cây bút đỏ, xanh và hồng. Cây màu vàng còn quá khó đối với cô.

Haizz....

Nhân sinh thật khó khăn a~

Vực dậy tinh thần cô liền hạ bút, mèo tên Manh Manh, chuột tên Mộc Mộc .

Mèo đen chuột trắng, thật đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro