Phần 3: Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm hai bé thú cưng đi dạo trung tâm thương mại một chút, mèo dắt bộ chuột nằm trên tay, nhìn dưới đất là một quả bóng mèo siêu manh, trên tay lại ôm một cục bông mềm mại, tâm Vũ Đồng suýt chút tan chảy làm nứt gương mặt lạnh mà cười tủm tỉm.

Hình ảnh một nữ nhân tuyệt sắc mặt lạnh trên tay trái ôm chuột hamster tay phải dắt bé mèo xù lông, nhìn từ góc độ nào cũng thấy đáng yêu.

Trên tầng hai của trung tâm thương mại TT...

Nam nhân anh tuấn đạm mạc ngồi trên ghế da, dựa người ra sau vắt chéo chân dài, ngón tay trắng nõn thon dài cầm tập văn kiện nhìn tin tức mình vừa có được.

Trước mặt nam nhân là một người đàn ông khác, cũng như vậy anh tuấn soái khí nhưng khác với người trước mặt, hắn có một đôi mắt hoa đào đa tình chứ không phải mắt phượng đạm mạc.

Người đàn ông - Hách Liên Dục nhàm chán nhìn bạn thân đang điều tra vụ việc tiểu phu nhân của mình bị ám hại.

"Này, Vũ." Hắn nhịn không được lên tiếng.

"Cậu thật sự cho rằng tiểu cô nương đó có thể chăm sóc cho con cậu sao?"

Không sai, nam nhân có đôi mắt phượng đạm mạc kia là Hạ Hàn Vũ.

Hạ Hàn Vũ im lặng một chút, thanh thanh lãnh lãnh mà nói: "Tớ không quan tâm cô ấy có thể chăm sóc cho con mình hay không, tớ chỉ biết cô ấy có thể khiến con mình ăn uống ngủ nghỉ bình thường là được."

Hách Liên Dục kinh ngạc: "Tiểu Lâm đã chịu ăn cơm?" Giọng nói không thể nào tin được.

"Ừm." Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ ánh lên chút ánh sáng nhu hòa.

Nhìn cái nhi khống họ Hạ, Hách Liên Dục bĩu môi khinh bỉ, trong lòng hơi hơi động một chút, hắn chưa từng thấy Hạ Hàn Vũ ánh mắt nhu hòa như vậy từ khi tiểu Lâm xảy ra chuyện đó.

Ánh mắt Hách Liên Dục không khống chế được mà hướng hắn liếc nhìn vài lần, khóe môi hơi cong lên.

"Này Vũ..." Hách Liên Dục bỗng nhiên lên tiếng.

"Tớ giúp cậu nhiều như vậy.....cậu trả ơn tớ thế nào?"

Hạ Hàn Vũ hơi hé mắt liếc qua: "Muốn gì?"

Đôi môi mỏng nhếch lên cười tà mị: "Dù sao làm huynh đệ lâu vậy rồi.......chúng ta chưa từng ôm nhau lần nào nhỉ?"

Mày nhíu lại: "Ý gì?"

Nụ cười tà mị chuyển thành cười tủm tỉm: "Cậu lại đây cho tớ ôm một cái liền thanh toán xong, thế nào."

Hạ Hàn Vũ không hiểu thấu liếc mắt nhìn hắn một cái nhưng vẫn đứng dậy bước qua cho hắn ôm một cái.

Hãy tưởng tượng một nam nhân cao 1m82 dung mạo tuấn mỹ thanh lãnh thân thể mảnh khảnh ôm một người đàn ông cao 1m92 dung mạo tà mị bá đạo thân thể cao to thì sẽ như thế nào?

Người bình thường: Mẹ kiếp! Soái ca ôm nhau, còn để con gái bọn tôi cưới chồng sao đây?

Dân ngôn: Cứ cảm thấy nó sai sai....

Dân bách: Phải chi là nữ thì đẹp biết bao nha~

Dân hủ: A a a a a má ơi! Lấy di động chụp lẹ mấy mé, đại soái ca ôm nhau đúng là duy mỹ cảnh tượng a a a a!

Dân sắc: Hãy nhìn thân thể đó, hãy nhìn nụ cười đó, lạnh lùng cấm dục thụ và phúc hắc tà mị công nha~

Dân ăn tạp: Nếu không ta giúp các ngươi kiểm hàng?

Hạ Hàn Vũ, Hách Liên Dục: "....Cút!"

Ngay lúc thân thể mảnh khảnh của Hạ Hàn Vũ ôm lấy thân hình cường tráng của Hách Liên Dục hắn liền bị kéo mạnh một cái, cả người hoàn toàn bị Hách Liên Dục bao bọc.

"Chờ đã...." Hạ Hàn Vũ không vui vùng vẫy.

Đổi lại cho sự vùng vẫy của hắn chính là cái ôm càng chặt hơn của Hách Liên Dục.

Ôm chặt lấy người đang ngọ ngọe trong lòng, Hách Liên Dục mỉm cười như đúng rồi nói: "Không phải chỉ là ôm một cái sao? Đều là nam nhân, ngươi vùng vẫy cái gì?"

Hạ Hàn Vũ nghĩ lại cũng đúng liền mặc hắn.

Ở dưới lầu hack camera giám sát nhìn tất cả Vũ Đồng: "..."

Nên nói Hạ Hàn Vũ quá ngốc hay nói Hách Liên Dục quá phúc hắc đây?

Thôi đi thôi đi, lần sau cô liền đại phát từ bi giúp Hách Liên Dục truy thê một lần vậy.

Nở nụ cười tủm tỉm đầy man rợ, Vũ Đồng đóng máy tính quyết định tối nay về chế một phần thuốc xuân dược hảo hạn dành riêng cho nam nam.

Nâng tách cafe nhìn đồng hồ cô liền đứng dậy thanh toán, bế Mộc Mộc dẫn Manh Manh ra khỏi trung tâm thương mại.

Tới lúc rồi nha~

--------------------

11h45

Quán cafe mèo Cat&Sweet.

Vũ Đồng nhìn người đàn ông đối diện, lạnh nhạt nhấp nhẹ tách capuchino hơi nóng.

"Đồ đã giao rồi?" Thanh âm thanh lãnh của cô gái vang lên.

"Đã giao, tôi đã hoàn thành lời cô giao phó, thuốc của mẹ tôi...." Người đàn ông - Lý Minh ngập ngừng nói.

Từ túi sách lấy ra một lọ phỉ thúy hơi to, Vũ Đồng lạnh nhạt nói: "Một ngày 3 viên, cuối tháng uống 5 viên, tôi không chắc chắn nó có tác dụng với mẹ anh hay không vì thể chất mỗi người khác nhau nhưng chí ích sẽ tăng khả năng sống sót của bà ấy lên 50%."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Dè dặt đặt lọ thuốc vào trong ba lô anh ta liền muốn đứng dậy ra khỏi nơi này.

"Khoan đã." Vũ Đồng bỗng gọi Lý Minh lại.

Đặt chứng minh thư và một xấp hình chữ nhật bọc giấy lên bàn đẩy về phía anh ta, Vũ Đồng bâng quơ: "Cầm lấy rồi tìm việc khác sang nơi khác sống đi, hơn nữa tôi không muốn ai biết chuyện chúng ta gặp nhau."

Nhìn nhìn những đồ vật trên bàn, Lý Minh do dự.

Hai người họ chỉ là bèo nước gặp nhau, thậm chí mình còn từng bị cô uy hiếp qua, thế mà hiện tại anh ta lại cảm thấy cô gái trước mặt......cũng không xấu như anh ta nghĩ.

Ngay lúc anh ta do dự, Vũ Đồng lại nói: "Anh nên biết hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau."

Lý Minh không do dự nữa, thôi thì cứ cầm lấy xem như phí bịch miệng đi.

Không dừng lại lướt qua người Vũ Đồng, tiếng 'cảm ơn' nhỏ bé của kẻ lạc lối vang lên trong quán cafe tĩnh lặng.

Chờ thêm 30 phút sau Vũ Đồng cũng thanh toán rồi đứng dậy trở về biệt thự nhà họ Hạ.

Tháng sau sẽ vui lắm đây a~

Trước khi đóng cửa xe, người đi đường mơ hồ nhìn thấy nụ cười thú vị trên gương mặt tuyệt sắc lạnh lùng kia.

Tiếng bánh xe ma sát rồi chạy qua cửa quán biến thành một điểm đen dưới ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro