Phần 3: Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nơi thì nhìn thấy Hạ Hàn Lâm cuộn người ngồi trên sofa xem Doraemon, ngước mắt lên liền thấy cô đi về phía cậu.

Hạ Hàn Lâm hơi luống cuống ngồi dậy nhưng vừa liếc xuống liền thấy Manh Manh đang cọ cọ bên chân Vũ Đồng, như lúc nãy, cậu lại nhìn thấy Mộc Mộc đang được cô bế trên tay.

Thân thể Hạ Hàn Lâm cứng đờ khi nhìn thấy một chú chó Husky từ trên lầu chạy xuống nhào vào lòng Vũ Đồng.

Có chó trong nhà cậu từ lúc nào vậy?!

Vũ Đồng không nghe thấy nội tâm hỗn loạn của Hạ Hàn Lâm, bỏ Mộc Mộc lên đầu chú chó Husky vừa đặt tên, Xuẩn Xuẩn, bước về phía cậu.

Hạ Hàn Lâm vội vã đứng dậy, luống cuống tìm dép lê của mình muốn chạy thì lại lần nữa bị cô túm lại, nhét dây dẫn chó của Xuẩn Xuẩn vào tay mình.

"Cho cậu đó." Vũ Đồng đưa chó xong liền nói.

Hạ Hàn Lâm ngẩn người.

"Cho ...em?"

"Ừm." Vũ Đồng trịnh trọng gật đầu, chị đây không cho mi thì cho ai?

Chó bự lông nhiều sờ thì thích đấy nhưng mỗi lần nó lao lại luôn luôn khiến cô xuýt té, mất mặt.

Không bằng bé mèo mũm mĩm nhỏ nhắn mềm mềm của cô.

Có chút bối rối cầm dây dẫn chó: "Nó ....... tên gì ạ?" Cậu lúng túng hỏi.

"Xuẩn Xuẩn."

"..."

Không gian hơi yên lặng....

Hạ Hàn Lâm ngập ngừng: "Đặt .... đặt tên như vậy .... thật sự ...không... không sao à?"

"Cậu không thích?"

Hơi sợ hãi lắc đầu như giã tỏi: "Không ... không phải không thích.....chỉ... chỉ là.....cái tên nó ....nó ...có hơi......"

"Nếu không cậu đặt tên cho nó đi." Vũ Đồng ngẫm nghĩ nói.

Cánh môi cậu hơi động một chút: "Vậy.....gọi Tiểu Phong đi."

"Được, vậy từ giờ gọi tiểu Phong đi." Vũ Đồng không quan tâm cầm bút đổi tên thành Tiểu Phong.

"Sau này cậu dắt nó đi dạo thường xuyên nhé." Vứt lại một câu cô liền đi lên lầu vào phòng mình.

Hạ Hàn Lâm hơi hỗn độn trong gió cầm dây dẫn chó. Xuẩn Xuẩn vừa đổi tên thành Tiểu Phong ngồi xổm bên chân cậu, lắc lắc đuôi cắn cắn ống quần cậu đòi chơi đùa.

Còn bên Vũ Đồng?

Cô vừa vào phòng liền bài trí đồ chơi, sofa mèo, giường ngủ, tủ quần áo mini, máy dọn phân, máy uống nước, ... Cho đám thú cưng của mình trong góc nhỏ khá rộng.

Vừa làm xong cô liền ôm chúng lên Internet đọc truyện 30 phút, thả mấy bé đi ăn cơm rồi cho chúng đi ngủ, mở cửa phòng đi đến trước phòng Hạ Hàn Lâm gõ cửa.

'Cạch' một tiếng, Hạ Hàn Lâm hơi ngước mặt ra nhìn người vì cửa phòng cậu không có lỗ mèo để nhìn qua cửa. Thấy cô liền muốn đóng cửa nhưng bị Vũ Đồng chặn lại lần 2.

Ngó ngó bên trong, cô hướng cậu hỏi: "Cậu vẫn luôn sống lộn xộn như vậy?" Căn phòng bừa bãi sách vở, quần áo vắt véo hơi lung tung, vỏ bánh vỏ chai nước ngọt trải vài đống, ly mì chất cao gần 1m! Mẹ nó, nam chính thật sự ở đây lâu như vậy được à? Vũ Đồng lại nhìn chú chó Tiểu Phong đang nằm dài trên giường đầy uể oải.

Cưỡng chế đẩy cửa vào phòng, nghiên đầu nhìn Hạ Hàn Lâm lúng túng đứng gần góc cửa: "Cậu lại đây một chút, chúng ta cùng nhau dọn dẹp phòng."

Hạ Hàn Lâm hơi ngước mắt nhìn cô kinh ngạc: "Chúng ta....cùng nhau?" Đôi mắt phượng xinh đẹp u ám hơi sáng lên.

Vũ Đồng chau mày: "Dĩ nhiên rồi, đây là phòng cậu mà, với thân phận là mẹ tôi nên chăm sóc cậu từ ăn mặc ngủ nghỉ, sau này cậu phải nghe lời tôi, biết chưa?"

Hạ Hàn Lâm ngu ngơ gật gật đầu tiếp nhận bọc đựng rác không biết cô moi từ đâu, phân loại rác phân loại rác, vứt bỏ đồ không dùng, lau nhà lau nhà, cô bảo làm gì liền ngơ ngác làm theo, ngoan vô cùng.

Vuốt vuốt mồ hôi trên trán, Vũ Đồng trở về phòng cầm một cái áo thun nam cùng quần sọt ngang đầu gối và đồ lót nam đặt vào trong lòng cậu, đẩy vào phòng tấm thúc giục: "Mau mau đi tắm chút, tắm xong mới được ra, nghe chưa?"

Gật đầu theo bản năng khi hoàn hồn thì mình đã bị nhốt trong nhà tắm, lúc nãy cậu còn nghe tiếng khóa cửa.

Hạ Hàn Lâm: "..."

Im lặng tẩy sạch thân thể rồi mặc quần áo vào người, nghe ngóng động tĩnh ở ngoài, cậu nghe rất nhiều tiếng vang lên trong phòng cùng với tiếng nói của cô.

"Cái này để đây, đúng rồi, cái này để kia cơ, đúng, chỗ đó đấy, không phải chỗ đó, chỗ kia chỗ kia, mệt quá, tự tôi làm!" Giọng nói lạnh nhạt nhiễm phần tức giận của nữ nhân vang lên liên tục, chừng hơn 30 phút sau cậu không nghe thấy âm thanh nào nữa mới gõ gõ của, vặn rồi mới biết cửa không khóa liền lén lút mở ra.

Vừa thò đầu ra thăm dò liền thấy Vũ Đồng ngồi trên giường sờ sờ Tiểu Phong, lặp tức rụt cổ rúc vào nhà tắm.

Vũ Đồng liếc qua thấy hành động đó của cậu liền mở miệng: "Một là cậu ngoan ngoãn ra đây, hai là tôi đi lại bế cậu ra, cậu chọn cái nào?"

Ngẫm nghĩ chóc lát, Hạ Hàn Lâm chậm chạp bước chân trần ra khỏi nhà tắm, chính là chân vừa đụng vào thảm lông trải đầy trong phòng liền giật mình suýt nhảy lên.

Đôi mắt phượng xinh đẹp mở to đầy kinh ngạc, hơi hơi khom xuống sờ soạng thảm lông màu xám mịn màng, mơ mơ hồ hồ hỏi: "Sao ....sao lại có thảm này ở đây?"

"Tôi vừa cho người lót đấy, căn phòng tôi cũng vừa sửa lại chút, nếu không thích cứ nói với tôi, tôi cho người đổi lại."

Giờ Hạ Hàn Lâm mới để ý, căn phòng u ám nhạt nhẽo của cậu có biến hóa nghiên trời.

Giường kingsize màu trắng ngà với mền màu xám trùng màu của thảm lông, tủ đầu giường bên trái màu vàng nhạt âm ấm đặt một chậu hoa oải hương màu tím và đèn ngủ hình chó Husky.

Cửa sổ vốn có khung trắng và rèm cửa màu đen bị đổi thành màu xanh nhạt, từng tia nắng đan xen xuyên qua khung cửa chiếu sáng căn phòng.

Bức tường màu trắng được vẽ một rừng hoa linh lan, đóa hoa hồng hồng trắng trắng, lá xanh nhẹ tươi mát làm căn phòng thoải mái.

Đèn trần đã phủ bụi được lau chùi sáng bóng, khuôn đèn hình hoa tulip phản xạ ánh mặt trời tạo thành những ngôi sao lóa mắt.

Bàn học, tủ quần áo mang màu xanh lục và trắng, nhất là tủ sách chất chồng những loại sách tựa đề kỳ lạ, một cái tủ lạnh mini đặt ở góc nhỏ mang màu xám đậm, kế bên là thức ăn cho thú cưng, đồ chơi, vòng cổ và dây dẫn chó các loại được treo trên tường.

Bên phải giường kingsize là một phần nệm nhỏ, cuối chân nệm thêu hai chữ nhỏ 'Tiểu Phong'.

So với căn phòng u ám lộn xộn của cậu thì quả nhiên một trời một vực với căn phòng này.

Hạ Hàn Lâm ngơ luôn: "Đây
.....đây là phòng em ạ?" Thanh âm thiếu niên vốn hơi khàn do không nói nhiều nên hơi yếu, nhu nhu nhược nhược như mèo kêu, mà thật ra dung mạo cậu cũng rất tốt, da trắng do luôn ở nhà gần như có thể thấy mạch máu, đôi mắt phượng hơi mở lớn, to to tròn tròn đầy ngây ngô chứ không giống cha mình hẹp dài lãnh đạm, mũi cao thẳng nhỏ xinh, cánh môi hơi chu lên lúc lơ đãng màu hồng đào, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, cần cổ thon dài trắng tuyết cùng hầu kết nho nhỏ hơi run run, khung xương cậu khá nhỏ so với thanh thiếu niên cùng tuổi, vì ăn uống không đầy đủ nên ốm yếu gầy gò, chính là cũng thuộc dạng eo nhỏ chân dài xương quai xanh tinh xảo.

Vì hai ngày này cô cho ăn uống chút nên sắc mặt tốt hơn nhiều, chỉ là quằng mắt hơi thâm đen do thức khuya thôi. Mỹ thiếu niên xinh đẹp.

Vũ Đồng hơi hơi nuốt nước bọt, thầm nghĩ phải hảo hảo nuôi tốt cái này tiểu dụ thụ nha, nếu không sau này làm thế nào gả ra ngoài?

Hít sâu một hơi, Vũ Đồng lạnh mặt hỏi: "Sao rồi, căn phòng này cậu thích không? Nếu không thì tôi để cậu sửa lại."

Hạ Hàn Lâm bật thốt: "Không cần!"

Ý thức mình vừa lớn tiếng, cậu hoảng hốt cúi đầu lí nhí nói nhỏ: "Em ....em rất thích."

"Cậu thích là được, đúng rồi, sách trên kệ cậu nhớ đọc nhé, có gì không hiểu cứ hỏi tôi, đừng ngại."

"Vâng......vâng ạ."

Hơi hơi híp mắt, cô đứng dậy đi ra ngoài: "Tôi đi làm cơm chiều đây, cậu muốn ăn gì?"

"Chị ....chị để vú Trương nấu cũng ....cũng được mà..."

"Không muốn ăn đồ tôi nấu?"

"Không.....không phải.......em rất thích, nhưng .....có phải rất phiền phức không?"

"Không đâu, chăm sóc cậu là trách nhiệm của tôi, cậu muốn ăn gì?"

"Gì ......gì cũng được....."

"Ừm, vậy 17h30 cậu xuống dưới nhé." Nói xong liền đóng cửa.

Hạ Hàn Lâm ngã ngồi trên giường, Tiểu Phong nhảy tới trên người cậu làm nũng.

Xoa xoa đầu Tiểu Phong, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi sự thay đổi của phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro