Phần 3: Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, cuộc sống ảm đạm bình thường mỗi ngày của Hạ Hàn Lâm liền thay đổi.

Sự thay đổi diễn ra từ người mẹ kế lớn hơn cậu 1 tuổi.

Sáng 5h30 cô ấy thức dậy nấu ăn.

6h00 lôi cậu đi chạy bộ sẵn tiện dẫn Tiểu Phong, Manh Manh, Mộc Mộc đi dạo, giao thức ăn cho vú Trương trông giúp.

7h30 mệt mỏi mang theo sợ hãi khi gặp người lạ trở về liền được thức ăn nóng hổi tiếp đón.

8h30 cậu bị cô lôi kéo uy hiếp dụ dỗ đi theo vào trung tâm thương mại mua quần áo vật dụng.

10h00 cô lôi kéo cậu đi mua nguyên liệu nấu ăn, đồ ăn vặt bánh kẹo này nọ.

10h30 hai người về nhà, cô nấu cơm cậu xem tivi.

11h30 cùng nhau ăn cơm, cô giúp cậu quét dọn phòng.

12h45 cô lôi kéo cậu đọc truyện có tựa đề kỳ quái trên ngăn sách.

13h30 cơ thể cậu có phản ứng kỳ lạ khó hiểu, cô ở bên cạnh nói đấy là điều bình thường.

14h00 cậu không hiểu sao người đầy mồ hôi ngã xuống giường thở dốc.

15h25 cậu hồi sức được cô 'dạy dỗ, giáo dục và đào tạo' lại, từ từ mở ra thế giới mới.

16h30 cô xuống phòng ăn nấu cơm, cậu ở trên phòng tiếp tục nghiên cứu.

18h30 cùng nhau ăn cơm cậu hỏi cô vài thứ trong sách, được cô giải thích rồi khen chăm chỉ khiến cậu vui vẻ càng muốn học hỏi nhiều hơn, vú Trương bên cạnh nhìn cậu hoạt bát có tinh thần hơn liền mỉm cười.

19h30 cậu chủ động lôi kéo cô đọc những sách cô chỉ định liền thấy cô cười tủm tỉm làm cậu cười theo.

20h30 được cô xoa đầu dẫn đi ngủ liền ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi.

21h00 cậu chìm vào giấc ngủ.

Và mọi sự việc cứ lặp đi lặp lại trong một tháng, lâu lâu thay đổi một chút.

Tình hình và kết quả thu được là Hạ Hàn Lâm phát hiện bản thân có thể nói lưu loát rõ ràng, có thể giao tiếp đơn giản với vài người, kết được vài người bạn qua Internet và đời thực, có thể học tập, có thể đến trường,.... Tất cả đều nhờ người mẹ kế của cậu hết.

Khi Hạ Hàn Vũ trở về suýt không nhận ra con mình.

Cùng với hắn, Hách Liên Dục kế bên xém chút rớt cầm xuống đất.

Đấy là Tiểu Lâm?

Họ chỉ đi công tác một tháng thôi mà sao thằng bé/nhóc thay đổi dữ vậy?

Có phải thằng bé/nhóc đó bị tráo rồi không?

Nhìn cậu thiếu niên trắng trẻo mềm mềm xinh đẹp với cặp mắt phượng to to tròn tròn đầy ngây ngô kia, thật sự là Tiểu Lâm mà, sao một người lại thay đổi nhanh như thế?

Liếc qua nữ nhân bình bình lãnh đạm nâng tách trà đào uống một ngụm, họ phảng phất biết được chân tướng.

Hạ Hàn Vũ hơi mím môi: "Tiểu Lâm nó có làm phiền em không?"

"Không đâu."

Nhìn qua Hạ Hàn Lâm một cái, cậu thức thời đứng lên hơi rụt rè chào hỏi: "Chào ba ba, chào chú Hách Liên ạ."

Ngoan đến nỗi làm người khác sững sờ.

Hách Liên Dục hơi đơ ra chút mới lấy lại tinh thần mỉm cười xoa đầu cậu: "Dạy dỗ không tồi, thật ngoan."

Hạ Hàn Lâm hơi hơi đỏ mặt cúi đầu, Vũ Đồng ngồi kế bên không chút thẹn thùng gật đầu: "Dĩ nhiên, công sức của tôi tự mình ra trận mà."

Hách Liên Dục hơi nghẹn một chút.

Dù sao cũng cách nhau hơn hai mươi tuổi, cô không thể khiêm tốn chút sao!!?

Bạn Vũ Đồng cho biết, khiêm tốn là gì? Ăn được không?

Không khí có phần lúng túng, Hạ Hàn Vũ ho nhẹ một cái: "Đồng Đồng, tối nay có một buổi dạ tiệc, thư mời tập đoàn của em đã gửi đến phòng của anh trước, em có muốn đi không?"

Không chút nghĩ ngợi gật đầu: "Đi chứ." Cô hơi dừng một chút: "Tiểu Lâm có muốn đi không?" Vũ Đồng quay sang hỏi Hạ Hàn Lâm.

Đáp lại là cái gật đầu như gà mổ thóc.

Trong nhà này, cậu thân thiết với cô còn hơn cả cha mình và vú Trương nữa, chỉ muốn dính lại gần cô cậu mới có cảm giác an toàn, cảm giác như gà con được gà mẹ bảo vệ vậy.

Hạ Hàn Vũ kinh ngạc: "Tiểu Lâm cũng muốn đi?"

Hai cha con nhìn nhau, Hạ Hàn Lâm hơi mím môi: "Con không được đi ạ?" Đôi mắt lặp tức đầy nước cụp xuống như muốn khóc.

Hách Liên Dục suýt sặc nước bọt với biểu cảm này của đứa cháu.

Vậy mà còn biết trang đáng thương?

Rốt cuộc Lục Vũ Đồng đã dạy dỗ thằng nhóc thành cái gì rồi?

Nếu Vũ Đồng biết Hách Liên Dục nghĩ gì, cô chắc chắn sẽ không chút suy nghĩ nói: Dĩ nhiên là thành thụ rồi.

Lúc này Hạ Hàn Vũ luống cuống: "Không phải, nếu Tiểu Lâm muốn đi thì cứ đi thôi." Chính là hắn thật sự không nghĩ tới con trai của mình lại muốn đi.

Hạ Hàn Lâm lập tức mỉm cười: "Vâng, ba ba." Sắc mặt biến đổi trong nháy mắt.

Lúc này đây Hách Liên Dục đã vô ngữ rồi, hắn không biết nói gì hơn ngoài việc dựng ngón cái với Vũ Đồng, dạy dỗ xuất sắc.

Vũ Đồng đạm nhiên bỏ một viên kẹo mạch nha hình cam bằng đốt ngón tay vào miệng Hạ Hàn Lâm và mình.

_________________________

19h45. Cách thời gian tổ chức tiệc 15 phút.

Biệt thự Tạ gia.

Hôm nay Tạ lão gia Tạ Vinh tổ chức buổi dạ tiệc này nhầm chọn cháu dâu tương lai cho đứa cháu trai đã 23 tuổi Tạ Kinh Huy của mình.

Tạ Kinh Huy, tổng tài tập đoàn xuyên quốc gia Tạ Lôi, trẻ tuổi tài giỏi tướng mạo tuấn mỹ bá đạo, từ 16 tuổi bắt đầu tiếp nhận tập đoàn làm nó phát triển như bây giờ, chính là người đàn ông độc thân hoàng kim trong tiểu thuyết.

Nữ chính Lục Nhã Lan trong nguyên tác từng có ý đồ lôi kéo hắn nhưng không thành, Tạ Kinh Huy độc thân cả đời không cưới người nào cả.

Chỉ là vào cuối tuần trước Vũ Đồng dẫn Hạ Hàn Lâm ra ngoài đi dạo, vô tình thấy Tạ Kinh Huy đang ngồi trên ghế đá trong công viên liền dẫn cậu qua làm quen một chút, chính cô nhìn trúng hắn định bẻ hắn làm công cho bé thụ nhà cô thì CMN hắn tự cong mất rồi.

Đúng vậy, Tạ tổng tài tập đoàn xuyên quốc gia Tạ Lôi là gay!

Hèn gì hắn không có hứng thú với nữ chính!

Tại sao cô biết á?

Mẹ nó cái ánh mắt như muốn ăn thịt nuốt xương bé thụ Hạ Hàn Lâm của cô luôn rồi còn gì nữa!!?

Thế là sau hôm đó hai người qua lại với nhau.

Đằng sau một tiểu thụ thất bại là một con hủ nữ xúi dại.

Đằng sau con hủ nữ xúi dại là một tiểu công cực kì vĩ đại!

Hít một hơi thật sâu, Vũ Đồng đè ép nụ cười của mình xuống làm cô nhìn qua cực kì lạnh lùng.

Mở cửa xe bước xuống, khoát tay Hạ Hàn Vũ đi vào biệt thự Tạ gia, tay còn lại của cô nắm lấy tay Hạ Hàn Lâm kéo cậu đi theo.

Ba người vừa đi vào liền thu hút ánh mắt người khác.

Nam nhân anh tuấn đạm mạc chừng 40 mặc tây trang màu xám, sơ mi trắng và carvat màu xanh bao bọc thân hình hơi mảnh khảnh nhưng cao lớn đầy sức bật của Hạ Hàn Vũ, mắt phượng xinh đẹp lạnh nhạt, mũi cao thẳng, đôi môi mềm mềm hơi mím, khuôn mặt góc cạnh sắc bén, mái tóc đen tuyền được tùy ý vuốt lên lộ ra vần trán cao. Quần tây được cắt may khéo léo tôn lên đôi chân thon dài thẳng tấp, cúc áo cài tận cổ khiến hắn càng có vẻ lạnh nhạt cấm dục hơn bao giờ hết.

Nữ nhân khoảng 20 tuổi khoát tay Hạ Hàn Vũ mặc một chiếc váy cúp ngực trên màu tím khói rồi chuyển sang tím than như mái tóc của cô vậy, huyền ảo mơ mộng, đôi mắt màu xanh ngọc lạnh nhạt như gió tuyết, mái tóc tím than được tết lại cài lên một cái nơ màu đỏ sọc đen bỏ qua một bên vai, vòng tay thon nhỏ mang một chiếc lắc chuông pandora, cổ chân trái cũng đeo một chiếc, đi giày cao gót màu đỏ rực hình hồ điệp đính hồng ngọc. Làn váy dài gần đầu gối để lộ đôi chân trắng nõn thon dài. Đôi môi đỏ mọng của cô như có như không mỉm cười làm người không khác thể xem nhẹ khí thế của mình.

Phía sau là một thiếu niên chừng 18, 19 tuổi mặc tây trang màu trắng, sơ mi màu xám nhạt bao bọc thân thể mảnh mai và vòng eo nhỏ nhắn, chiếc nơ nhỏ màu đỏ làm nổi bật khuôn mặt non nớt xinh đẹp của thiếu niên. Quần tây màu trắng ngà làm đôi chân thon dài của cậu triển lộ hoàn toàn. Làn da gần như trong suốt dưới ánh đèn pha lê, mái tóc mềm mại hơi phồng lên ngoan ngoãn rũ xuống hai bên má che khuất lỗ tai trắng nõn hơi phiếm hồng vì xấu hổ. Đôi mắt phượng to đầy nước long lanh xinh đẹp, cánh môi anh đào khẽ mím, cuối đầu nép sau lưng nữ nhân.

Tay khoát người này tay dắt người kia, hình ảnh kỳ lạ nhưng lại rất hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro