Phần 3: Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đồng nhìn thoáng qua đại sảnh, liếc mắt nhìn thấy người đàn ông đứng im trong góc liền gật đầu với Hạ Hàn Vũ một cái, kéo tay Hạ Hàn Lâm đi về phía người nọ.

Hạ Hàn Vũ nhìn hướng hai người đi đến nhíu mày, là Tạ Kinh Huy, bọn họ quen nhau khi nào vậy?

Đang nghĩ ngợi một cổ đông của công ty nào đó lại bắt chuyện khiến hắn đành dời tầm mắt của mình ra khỏi họ.

Tạ Kinh Huy đang dựa tường hút điếu thuốc lá, khóe mắt hồ ly bỗng bắt được bóng người đang hướng hắn đi đến liền dập tắt điếu thuốc đứng thẳng người lại, vô thức giơ tay chỉnh sử lại tây trang màu xám đậm và carvat màu xanh lam đậm, nếu nhìn kĩ thì sẽ có thể nhận ra hoa văn thêu trên tay áo của hắn giống với hoa văn trên tay áo của Hạ Hàn Lâm.

"Tiểu Lâm ngồi đây chút nhé, chị đi qua đây nói chuyện với anh Huy một lát." Cô vừa nói vừa đặt Hạ Hàn Lâm ngồi lên một chiếc ghế gần bàn ăn, lấy một viên kẹo mạch nha bỏ vào miệng cậu lại lấy thêm một cái bánh cho cậu ăn.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu một cái, ngậm kẹo mạch nha với mắt nhìn theo Vũ Đồng đi về phía người đàn ông gần đó.

"Này." Vũ Đồng gọi một tiếng.

Tạ Kinh Huy nhanh chóng đi lại, mắt vẫn cứ dính vào người thiếu niên đang hướng mắt về phía này.

Từ lần đầu gặp thiếu niên đó, hắn phảng phất như nghiệm chứng được cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Vũ Đồng nhìn theo hắn nhìn đến Hạ Hàn Lâm, cậu thấy cô nhìn lại lập tức cười một cái, nháy mắt như xuân về hoa nở làm Tạ Kinh Huy ngẩn ngơ, vành tai đỏ một mảnh.

Bĩu môi một chút, cô hướng Tạ Kinh Huy đá đá chân: "Này, con của tôi là để anh nhìn à? Mọi việc xong chưa?"

Thu hồi tầm mắt từ người thiếu niên, Tạ Kinh Huy nghiêm chỉnh lại đôi chút: "Mọi việc đã chuẩn bị xong, cô sẽ thực hiện lời cô nói thật chứ?" Hắn có chút không tin tưởng.

"Dĩ nhiên rồi, tôi gạt ai bao giờ?" Lạnh lùng liếc hắn một cái, Vũ Đồng bỗng chóc cười tủm tỉm: "Nếu anh không tin tưởng tôi thì khỏi mơ tưởng việc dắt vợ về nhà! Tôi nói một câu Tiểu Lâm liền vứt anh đi, anh tin không?" Bà mày là mẹ kế được con chồng trước tín nhiệm nhất đấy nhé!

Không tin tưởng bà là khỏi dắt vợ về nhà, làm cẩu độc thân cả đời với mị cho vui!

Người Tạ Kinh Huy run lên một cái, lập tức cười làm lành: "Nào dám nào dám, sao tôi không tin cô được chứ! Tôi chỉ hỏi để chắc chắn thôi!"

Nói chuyện không cẩn thận mất vợ như chơi!

"Được rồi, nếu đã chuẩn bị xong thì anh sẵn sàng chưa?"

Nhìn thiếu niên một chút, Tạ Kinh Huy kiên định gật đầu: "Em ấy là người tôi muốn lấy làm vợ và chung sống cả đời." Nói rồi liền cười dịu dàng.

Vũ Đồng nhìn khuôn mặt dịu dàng lời nói thâm tình của người nào đó mà chỉ muốn đấm cho một phát.

"Quyết định vậy đi."

Cô quay người bước về phía Hạ Hàn Lâm.

"Tiểu Lâm, nếu không em theo anh Huy đi chơi chút nhé? Chị Đồng phải đi theo ba ba nói chuyện với khách hàng rồi."

Hạ Hàn Lâm so sánh giữa anh Huy mà cậu mới gặp hơn một tuần và người khác chưa gặp bao giờ, ủ rũ cụp đuôi ôm dĩa bánh đi về phía Tạ Kinh Huy.

Tên đàn ông nào đó cười như hồ ly đón vợ tương lai vào lòng mình.

Bình thường Hạ Hàn Lâm đều được cô ôm như vậy, với trí tuệ của một thiếu niên bị trì trệ lúc 15 tuổi liền từ từ chấp nhận rồi cảm thấy thật bình thường.

Ôm 'vợ' đi về một hướng nào đó, Tạ Kinh Huy giơ ngón cái về phía cô.

Lạnh nhạt nhìn bóng dáng hai người họ từ từ biến mất, Vũ Đồng đặt tay lên ngực lẩm bẩm: "Xin lỗi nhé con trai, mẹ chỉ là bất đắt dĩ thôi, con rồi sẽ hạnh phúc thôi con trai à."

Xoay người đi lại bàn tiệc cầm một ly rượu màu lam, ngón tay cô hơi nhúc nhích một chút liền tiến về phía Hạ Hàn Vũ.

Trước đó lại lấy một ly rượu màu tím cho mình, đứng bên cạnh Hạ Hàn Vũ, cô hơi đụng vai hắn một cái, thấy người nghiên kia đầu nhìn mình, Vũ Đồng liền cầm ly rượu màu lam lên hơi lắc nhẹ.

"Uống một ly không?" Cô nghiên đầu mỉm cười hỏi.

Hạ Hàn Vũ trầm mặc cầm lấy ly rượu màu lam trên tay cô khẽ chạm ly với ly rượu màu tím một cái.

Đôi môi mềm mại khẽ nhấp vài ngụm rượu, chất lỏng ướt át làm đôi môi vốn màu hồng liền trở nên đỏ mọng.

Người đàn ông đứng trong góc tối hơi nuốt nước bọt, liếm liếm đôi môi khô khốc lại nhấp một ngụm rượu vang liền hướng bên này bước đi.

Vũ Đồng cầm ly rượu màu lam liền nhìn thấy thân ảnh đang đi về hướng này, quay đầu nói với Hạ Hàn Vũ một câu: "Tôi có chuyện, đi trước." Lại hướng cổ đông trước mặt gật đầu một cái liền rời khỏi.

Đi ra ngoài cửa, cô xoay đầu nhìn biệt thự Tạ gia lấp lánh mỹ lệ nhếch môi cười.

Nhất định phải thành công đấy nhé các anh!

Bên này Hạ Hàn Vũ cảm thấy có chút không thoải mái, kéo kéo carvat xuống, nới lỏng cổ áo làm mình dễ chịu hơn chút.

Một bàn tay to lớn lành lạnh đột ngột chụp lên thân thể nóng rực của Hạ Hàn Vũ, làm hắn có chút không tự chủ được liền run rẩy một cái.

Thanh âm từ tính trầm khàn vang lên bên tai: "Làm sao vậy? Mặt cậu đỏ lên hết rồi, bị sốt à?"

Giọng nói của Hạ Hàn Vũ có chút vô lực: "Không sao.....chỉ là hơi chóng mặt....."

Hai mắt bỗng nhiên tối sầm lại, thân thể mềm xuống được Hách Liên Dục đỡ được, dìu vào phòng dành cho khách.

Cự tuyệt người hầu trong biệt thự, Hách Liên Dục đặt Hạ Hàn Vũ lên giường liền cửa phòng dành cho khách lại, trông bóng tối, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười nhẹ.

"Cuối cùng.........tớ cũng chờ đến ngày này rồi.........Vũ.........."

__________________

Sau hôm đó không khí trong nhà họ Hạ rất kì quái.

À, thật ra thì chỉ có một mình Hạ Hàn Vũ kì quái thôi, Vũ Đồng và Hạ Hàn Lâm vẫn như cũ bình bình thường thường.

Hạ Hàn Lâm được tẩy não thành công bắt đầu học cách tiếp nhận một người khác ngoài cô.

Cha cậu thì chắc vẫn còn cần một khoảng thời gian nữa để thích ứng chuyện này, nhưng chắc chắn sẽ không lâu đâu vì nhà họ Hạ có một con hủ lâu năm họ Vũ tên Đồng mà.

Hơn 2 năm sau...........

Vũ Đồng lạnh nhạt chơi đùa với đứa trẻ nằm trong nôi, thằng bé mới một tuổi, tròn tròn mũm mĩm lại trắng nõn mềm mềm đang cười khanh khách. Nếu nó không có ngoại hình xinh xắn như thế thì còn lâu cô mới chơi.

Thằng bé này gọi Tạ Lâm Anh, con của Hạ Hàn Lâm và Tạ Kinh Huy.

Mọi người không nghe lầm đâu, là con của hai người đó đấy!

1 năm trước khi Tạ Kinh Huy cầu hôn Hạ Hàn Lâm, Hạ Hàn Vũ còn bị kích thích một thời gian ấy.

Hơn hai tháng trước hắn cũng từ từ chấp nhận Hách Liên Dục.

Đứa bé Tạ Lâm Anh này là thành quả của việc chế thuốc khi rảnh rỗi của cô.

Với tư cách là một con hủ, bạn Vũ Đồng cảm thấy việc hai người đàn ông đến với nhau nhưng lại không có con được là một sự khiếm khuyết vĩ đại, vậy nên cô muốn họ có được đứa con của riêng mình.

Thế là Tạ Lâm Anh được sinh ra.

Để chế được thuốc cải tạo thân thể nam giới làm họ có thể mang thai là một yêu cầu khá khó khăn nên cô liền tham khảo quyển Bách khoa toàn thư vũ trụ Y học trong thư viện của không gian Vô Tận.

Tìm được đầu mối ở một vài thế giới ABO và bắt đầu cải tạo một thực nghiệm thể lên chuột bạch đầu tiên - Manh Manh.

Manh Manh là một con mèo đực, Vũ Đồng hao tâm giúp nó tìm bạn đời hơn 6 tháng không được liền muốn bẻ công ẻm.

Cho Manh Manh uống nước tăng cường lực sinh mệnh xong cô liền thực nghiệm những gì mình ghi chú, một lần liền thành công!

Lúc ấy Vũ Đồng hưng phấn bắt cóc Hạ Hàn Lâm hơn hai tháng sau mới trả người về, cho thuộc hạ họ Tạ tên Huy nào đó tổ chức hôn lễ hoành tráng, 9 tháng 5 ngày sau Tạ Lâm Anh ra đời.

Bạn Manh Manh nào đó sau khi được cô phẩu thuật xong liền kết đôi cùng chú mèo trắng Lucky của Hách Liên Dục.

Cuối cùng sinh hạ 6 nhóc mèo siêu siêu manh.

Lúc ấy Vũ Đồng cảm thấy có lẽ nhân sinh của mình thật mĩ mãn. Cho đến khi............nữ chính Lục Nhã Lan mất tích đã lâu lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro