Phần 4: Chương 1: Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt lần nữa, Vũ Đồng thấy mình được một thiếu nữ chừng 18, 19 tuổi ôm trong lòng, khuôn mặt nàng dịu dàng thanh lệ đến mức không thể tưởng tượng và miêu tả được.

Đây là nữ nhân xinh đẹp nhất mà cô từng gặp.

Khi cô ngơ ngẩn ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp trước mặt, thiếu nữ thấy cô tỉnh lại liền mỉm cười, một nụ cười ấm áp như hoa đào tháng 3, đôi mắt lưu chuyển sóng nước xinh đẹp làm dung mạo của nàng được nâng lên một tầm cao mới.

Giọng nói ôn nhu mềm mại như nước suối ôn hòa trong núi sâu cho người khác cảm giác thanh bình yên ả vang lên bên tai Vũ Đồng: "Bé con cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi nha? Đúng là tiểu sâu lười, ngủ hơn mấy trăm năm làm mẫu thân lo lắng."

Vũ Đồng có cảm giác.......... Lỗ tai cô mang thai rồi!

Chính là lúc này cô mới phản ứng lại, mẫu thân? Đây là mẹ cô ư?

Vừa muốn mở miệng nói chuyện Vũ Đồng kinh hãi thế nhưng phát hiện mình không mở miệng được!

Hơn chừng 5 phút sau cô mới nghe được một giọng nói ngọng ngọng đầy mềm mại ngọt ngào mang hương trẻ con vang lên: "Mẫu thân nói bậy, Tuyết nhi sao lại có thể là con sâu lười chứ, Tuyết nhi là một con sâu chăm chỉ nha."

Thiếu nữ như đã quá quen với việc này liền cười khanh khách một tiếng, véo nhẹ chóp mũi cô trêu đùa: "Phải phải, Tuyết nhi là con sâu chăm chỉ, cho nên con sâu chăm chỉ này mau mau ngồi dậy đánh răng rữa mặt cho mẫu thân đây nhìn một chút nào."

Tiểu Tuyết nhi bĩu môi không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mẫu thân đại nhân nói.

Cả quá trình vệ sinh cá nhân Vũ Đồng đều mơ màng, tại sao cô lại không điều khiển được thân thể này? Tên của cô chẳng phải là Vũ Đồng sao? Tại sao lại xuất hiện cái tên Tuyết nhi này chứ?

Hàng nghìn hàng vạn câu hỏi tại sao xoay quanh Vũ Đồng khiến cô hoảng loạn.

Ý nghĩ của cô bỗng nhiên chợt lóe lên.

Đúng rồi, ký ức, cô hiện tại đang tiếp thu ký ức lúc trước của mình, có thể đây là thế giới đầu tiên cũng là thế giới sinh ra cô.

Sau một buổi sáng, trưa đến cô đã nắm khá rõ tình hình từ miệng cô bé Tuyết nhi cũng chính là cô - Vũ Đồng sau này.

Đây là một hành tinh thuộc về các vị thần, có Thần Sinh Mệnh, Thần Thiên Nhiên, Thần Chết, Thần Chiến Tranh, Thần Hòa Bình,.... Rất rất nhiều các vị thần khác nhau từ khắp mọi nơi, họ đều là những vị thần do Thần Sáng Chế tạo ra, mà vị Thần Sáng Chế này có quyền sinh sát các vị thần khác bằng một câu nói, nếu thần lực của họ càng mạnh thì cũng chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết các vị thần khác, Thần Sáng Chế này chính là Vương của các vị thần, cũng là người tạo ra vạn vật.

Mà Thần Sáng Chế cao cao tại thượng lại mạnh mẽ vô song đó, chính là mẫu thân của cô ___ Hàn Ngưng Sương. Còn cô là kết tinh của nàng và Thần Chiến Tranh ___ Hàn Tinh Tuyết. Vốn là cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thế mà lại bị người phá hủy, khi Thần Chiến Tranh ___ Lưu Mân dẫn theo Thần Tình Yêu ___ Vẫn Linh xông vào cung điện của Thần Sáng Chế cùng quân lính, Vũ Đồng liền biết rằng, biến cố cuộc đời cô đến rồi.

Hàn Ngưng Sương thu lại sự ôn nhu dịu dàng mà phóng thích ra khí thế sắc bén cao ngạo của thần liếc nhìn họ, giọng nói lạnh băng mang theo hàn khí mãnh liệt: "Các ngươi có ý gì?"

Lưu Mân với ngũ quan tuấn tú đầy sát khí chết chóc nhếch môi nở nụ cười nói: "Hàn Ngưng Sương này, nàng quản lí thần giới cũng quá lâu rồi nhỉ? Cũng nên nhường vị trí đó cho người khác đi?"

Mẫu thân cô quản lí bọn họ khá ôn hòa, luôn mỉm cười nghe bọn họ góp ý kiến của mình trong phương diện quản lí Thần giới. Chính là nàng không ngờ rằng mình ôn hòa khiến người khác cảm thấy mình dễ bắt nặt à? Dưỡng dưỡng liền dưỡng ra hai con chó gan lớn đến nỗi muốn cắn lại chủ của mình luôn rồi?

Mẫu thân cô còn chưa lên tiếng, tiểu Tuyết nhi ngồi kế bên liền bập bẹ khinh bỉ: "Sao lại có loại Thần không ra Thần não không ra não như vậy chứ, trước khi vào đây ngươi đã thông não hay chưa vậy? Thần lực chỉ bằng một sợi tóc của mẫu thân ta mà đòi đánh cái gì? Tên mình là Thần Chiến Tranh liền nghĩ mình tài giỏi lắm ư? Mạng sống của các ngươi còn bị mẫu thân ta nắm trong tay mà còn đòi làm hùng làm hổ à, ta cảm thấy thật xấu hổ khi cũng mang một phần dòng máu của ngươi!"

Mặt Lưu Mân đen lại, hai mắt đầy sát khi nhìn chằm chằm cô bé. Cô bé cũng không sợ, lập tức cao ngạo hừ lạnh trừng về.

Vẫn Linh đứng kế bên hơi kéo ống tay áo của Lưu Mân liền mỉm cười nói: "Sương tỷ tỷ chắc cũng không cho rằng bọn ta sẽ không có đầu óc như vậy chứ?" Khẽ nâng tay nhìn nhìn móng tay tinh xảo của mình, ả ta cười ngọt ngào: "Sương tỷ tỷ, chắc là tỷ từng nghe đến hai từ ___ Hệ thống nhỉ?"

Khi nghe đến hai chữ này, gương mặt Hàn Ngưng Sương lập tức đóng băng lại : "Ngươi từ đâu lại biết được chuyện này?"

"Tỷ tỷ không cần biết chuyện này, ta chắc rằng tỷ cũng từng nghe đến Xuyên không và Trùng sinh nhỉ? Sương tỷ tỷ, nể tình tỷ cũng sắp đi xa rồi ta muốn nói cho tỷ một tin này........ Tôi vốn không phải là Vẫn Linh." Câu nói cuối cùng là ả ta trực tiếp truyền âm cho Hàn Ngưng Sương.

"Mà nhiệm vụ của tôi ấy à........ Dĩ nhiên là giúp ký chủ của tôi Vẫn Linh đưa người cô ta yêu là Lưu Mân lên làm vị Thần tối cao ở đây rồi. Sao nào Sương tỷ tỷ? Kinh hỉ không? Hốt hoảng không? Kể từ khi chị rời khỏi Tinh tế mọi người rất nhớ chị nha chị biết không? Nhớ chị đến nỗi......quên mất cả em gái Hàn Băng Linh của chị đó. Cả Dực ca ca và Minh ca ca nữa, không ai chú ý em cả, không ai quan tâm không ai hỏi han.... Cảm giác đó lạnh lắm chị biết không? Chị thì hay rồi nhỉ? Giải trừ trói buộc với Hệ thống liền tùy ý chọn đại cũng là một thế giới của thần, sao chị lại có thể may mắn như thế?"

Giọng nói của Hàn Băng Linh đều đều nhẹ nhàng, Lưu Mân đứng kế bên đôi mắt đã sớm không còn thần thái, mà Vũ Đồng chứng kiến tất cả không nhịn được mở to đôi mắt.

Chưa dừng lại ở đó, Hàn Băng Linh bỗng dưng hét lên đầy kích động: "Dực ca ca yêu thương chị cưng chiều chị còn chưa đủ chị còn cướp đi Minh ca ca của tôi! Tại sao chị lại ác độc thế chứ Hàn Ngưng Sương, tôi có lỗi với chị à? Chỉ vì tôi hãm hại chị mấy lần mà chị muốn cướp hết tất cả của tôi sao? Chị thật nhẫn tâm ích kỷ, thật độc ác! Tôi hận cô, tôi hận cô! Tôi sẽ lấy đi tất cả, lấy đi sự may mắn của cô!"

Lập tức ả ta liền vung kiếm trong tay hướng Hàn Ngưng Sương chém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro