Phần 4: Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Hàn Băng Linh tấn công lần đầu tiên, đầu óc Vũ Đồng liền nhoáng một cái, bất tỉnh.

Đến khi mở mắt lần nữa liền nhìn thấy trước mặt mình là một phòng giam, nơi nơi đều vẽ pháp trận Trấn Thần. Mẫu thân Hàn Ngưng Sương của cô đang bị treo lên một cây thánh giá đối diện, đầu rũ xuống khiến mái tóc che khuất mắt làm người khác không thấy rõ dung mạo của nàng.

"Tiểu Tuyết nhi....." Một âm thanh nhẹ nhàng mềm mại phát ra từ phòng giam bên phải bỗng gọi tên cô.

Vũ Đồng nghiên đầu qua thật nhanh liền nhìn thấy Thần Ánh Sáng _ Bạch Ngạn đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, giờ dường như tiểu Tuyết nhi mới phát hiện ra trong nhà giam này tụ hợp đầy đủ các vị thần, trừ Thần Chiến Tranh và Thần Tình Yêu ra. Họ đang nghiên đầu mỉm cười nhìn cô, dù là vị Thần Bóng Tối lạnh băng _ Hắc Tư cũng hơi giương môi cười nhạt với cô bé như trấn an.

Tiểu Tuyết nhi không hiểu gì cả, mờ mịt nhìn họ, đối với người dân nơi này, mấy trăm tuổi chỉ mới thành niên và hơn một vạn tuổi mới tính trưởng thành.

Tiểu Tuyết nhi năm nay mới bảy trăm mười hai tuổi, còn quá nhỏ để hiểu nhưng tình hình này quá rõ ràng, mọi người đều không thể đấu lại ả tiện nhân kia ư?

Thần Thiên Nhiên _ Lục Kỳ vươn tay từ khe sắt phòng giam xoa đầu cô bé, giọng nói mềm mại ôn nhu khẽ an ủi: "Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi."

Tiểu Tuyết nhi ngước khuôn mặt còn tinh xảo hơn mẫu thân mình nhưng khá non nớt lên, đôi mắt mang hơi nước nhìn nàng ấy, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào hỏi: "Mẫu thân ..... người có sao không?"

Thần Hỏa _Huyết Tề ngồi cách cô bé một phòng lên tiếng trả lời: "Mẫu thân cháu không sao cả, chỉ là thần lực của ngài ấy bị ả tiện nhân kia dùng thủ đoạn bỉ ổi phong ấn lại thôi. Cháu yên tâm đi, ở nơi này không ai giết được ngài ấy đâu."

Không gian im lặng hồi lâu, tiểu Tuyết nhi bỗng nhiên mở miệng: "Mọi người.......có thể nói cho cháu nghe những chuyện xảy ra và quá khứ của mẫu thân cháu không?" Trước khi họ lên tiếng cô bé liền ngẩn đầu kiên định nhìn họ, nói: "Cháu có quyền biết được việc đó."

Bạch Ngạn và Hắc Tư im lặng hồi lâu mới có thể nói: "Thật ra...cả ta cùng Bạch Ngạn vốn chỉ là sủng vật đã hóa hình được ngài ấy ban cho sức mạnh để trở thành thần, còn quá khứ thì....." Người nói chuyện là Hắc Tư.

"Trước khi nói về nó, ta nghĩ cháu nên chuẩn bị tinh thần."

Tiểu Tuyết nhi gật đầu với họ, biểu thị mình đã sẵn sàng.

Bạch Ngạn hơi dừng một chút, nói: "Thật ra, tất cả những vị Thần ở đây vốn đều không phải là người, mà là thân thể mẫu thân cháu từng sử dụng qua biết bao nhiêu thế giới vị diện, họ được mẫu thân cháu chọn làm Thần Hộ Mệnh cho đứa con sắp chào đời của mình, hai người bọ ta là Thần Thủ Hộ của cháu. Mẹ cháu là Đại tiểu thư của Hàn gia Hàn Ngưng Sương, mẹ ngài ấy là Phu nhân Vũ Lạc Ngân, cha là Bá tước Hàn Văn Thư, ông bà ngoại là Vũ An Lam và Tô Điềm Hạ, Cựu lão Tướng quân hoàng gia và Cựu nữ Thống lĩnh Dong binh đoàn Lạc Vấn năm sao đứng đầu đế quốc. Gia tộc của ngài ấy hùng hậu khiến nhiều người ghen ghét hâm mộ nhưng nhà nội của ngài thì không, ông bà nội của ngài chỉ là một gia tộc bình thường không ai nhắc tới, vì một lần ngoài ý muốn được mời đến dự tiệc mà cha ngài ấy cũng chính là Hàn Văn Thư đi ' nhầm phòng ' đụng trúng tiểu thư nhà họ Vũ đang trúng xuân dược làm họ có một chân thì nhìn thế nào họ cũng không đặt hai nhà cạnh nhau được." Khi nói đến chỗ ' đi nhầm phòng ' Bạch Ngạn còn đặc biệt nhấn mạnh, có hương vị nghiến răng nghiến lợi.

"Sau đó họ dĩ nhiên nghĩa chính ngôn từ lấy bà của cháu về, bà của cháu từng lập lời thề bà chỉ cưới người bà nhìn thuận mắt, thật không may mắn Hàn Văn Thư lại chính là người đó, một túi da tốt khiến người say mê, sau đó mẫu thân cháu ra đời, Hàn Văn Thư được phong Bá tước, mẫu thân cháu từ nhỏ đã tự lập, không cần ai chăm nom nên bớt lo rất nhiều việc, nhưng lúc ngài ấy vừa lên mười thì người cha cặn bã đó dẫn một người phụ nữ và một bé gái bảy tuổi về nhà, không giải thích gì với bà cháu cả. Bà ngoại cháu cũng không nhiều lời, bà ấy kết hôn với ông ta chỉ vì ông ta khá thuận mắt bà thôi, cũng chưa thích thú gì cả chứ nói gì tới yêu? Bà ấy liền dắt mẫu thân cháu dọn đường về nhà mẹ mình rồi vứt giấy ly hôn lên tòa án. Cuộc hôn nhân tan vỡ khiến gia tộc Hàn Văn Thư thụt lùi còn hơn cả trước kia, chức vị Bá tước cũng chỉ là cái da giòn, đụng một cái liền bể. Lúc này ông ta mới cuống quýt chạy đến nhà bà cháu khóc lóc nhận sai nhưng chẳng ai quan tâm, ông ta buộc phải ký vào giấy ly hôn rồi xám xịt ra về."

"Khi đó Vũ gia và Tô gia đã kết giao rồi trực tiếp trở thành một nhà, Thất đại gia tộc gồm: Vũ gia, Tô gia, Lăng gia, Hiên Viên gia, Mộ Dung gia, Độc Cô gia và Nam Cung gia. Trong số đó Tô Vũ hai nhà cùng Lăng gia và Nam Cung gia khá thân thiết với nhau.

Lăng gia có Lăng Dực, Nam Cung gia có Nam Cung Minh. Hai người này cũng chính là Minh ca ca và Dực ca ca trong miệng Hàn Băng Linh, ả cũng chính là người em gái ngoài giá thú của mẫu thân cháu, từ khi còn nhỏ liền ghen ghét ngài ấy lúc nào cũng tài giỏi, thành tích ưu tú, vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế hiển hách, tính tình trầm ổn nội liễm còn ôn nhu dịu dàng."

"Đến năm 20 tuổi ngài ấy được chọn làm Ký chủ của Hệ thống phản công 002 do Tinh tế nghiên cứu, lần nào cũng hoàn thành xuất sắc, biểu hiện hoàn mỹ khiến mọi người hâm mộ. Chính là trong quá trình đó không thiếu sự theo đuổi của các nam nhân, Lăng Dực và Nam Cung Minh cũng ở trong số đó.

Mẫu thân cháu nói với họ cực kỳ rõ ràng là nàng đã có người mình thích, thậm chí còn đang kết giao, người đó...........là phụ thân cháu _ Vân Luật."

Đôi mắt tiểu Tuyết nhi trợn to lên, khiếp sợ hoàn toàn hiện lên khuôn mặt.

"Ông ấy là một nam nhân rất tốt nhưng đoản mệnh, tuy nhiên khi còn sống ông không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ mẫu thân cháu, cho đến khi sắp lìa đời, ông vẫn nắm chặt tay ngài ấy nói: "Đừng vì anh đi mà suy sụp, hãy nhớ, anh luôn dõi theo nàng. Hãy mạnh mẽ kiên cường như loài hoa mặt trời. Anh thích loài hoa đó như vậy vì nó rất giống em, mạnh mẽ, tự tin, luôn hướng về phía mặt trời mà đi, dù ở trong vàng son vẫn không bị nó che đi tầm mắt mình. Em chính là đóa hoa mặt trời, sưởi ... ấm trái ........ tim.... anh..."

Nói đến đây, giọng nói của Bạch Ngạn ngưng bật lại, có gì đó nghẹn lại ở cổ họng cô ấy và tiểu Tuyết nhi, Vũ Đồng ở trong thân thể cô bé cảm nhận nội tâm đầy sóng của cô.

"Vì quá bi thương cho cái chết của người mình yêu, mẫu thân cháu liền điên cuồng liều mạng làm nhiệm vụ Hệ thống, ý đồ làm mình quên đi sự việc đau khổ đó nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ ngài ấy bị em gái ngoài giá thú của mình đuổi giết, không muốn phí thời gian với ả nên mẫu thân cháu chỉ hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng rồi rời đi, ả ta lại không muốn buông tha ngài ấy dễ dàng, trong lúc tức giận ngài ấy từ làm ngơ chuyển sang phản chiến khiến ả trở tay không kịp nên suýt mất mạng làm ả càng hận ngài ấy hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro