Phần 4: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngạn hơi liếc mắt nhìn nữ nhân đang bị treo trên thánh giá, đau lòng nói: "Lúc đó ngài ấy không còn niềm tin gì cả, chỉ muốn đi theo phụ thân cháu nhưng khi nhớ đến câu nói trước khi mất của cha cháu thì mới tỉnh táo một chút. Sau đó lựa chọn tùy ý một thế giới khác trong 3000 thế giới làm nơi đặt chân cuối cùng của mình cũng chính là ở đây _ Thần giới Sala. Nơi đây tụ hợp những vị thần mạnh mẽ của biết bao nhiêu thế giới, khi nguyên tắc thế giới và Thiên Đạo nơi họ sinh sống đã không thể khống chế được họ nữa thì những người đó sẽ được phong Thần rồi đưa đến đây sinh sống. Mẫu thân Hàn Ngưng Sương của cháu sau khi đến nơi này liền tiếp nhận thần cách của Thần Sáng Chế tiền nhiệm lưu lại nên lập tức trở thành vị Thần tối cao, tất nhiên là không ai phục ngài ấy cả, lúc đó ngài ấy liền lấy một địch vạn mà quét sạch người cản đường mình...... Sau cuộc chiến nơi này liền ổn định thì mẫu thân cháu phát hiện mình ..... mang thai. Cái thai đó là cháu! Nhưng thứ ngài ấy xuyên là linh hồn thể, thân thể của ngài ấy vì mất linh hồn nên đã tan thành tro bụi......"

"Bà của cháu lúc đấy trực tiếp ngất đi, gia đình bên ngoại của cháu lặp tức dốc sức tìm kiếm linh hồn của mẫu thân cháu nhưng dĩ nhiên là không tìm được."

"Cháu chính là đứa bé được sinh ra từ tinh thần lực cường đại của ngài ấy, là sợi tinh thần lực duy nhất lây nhiễm hơi thở của phụ thân cháu Vân Luật. Ngài ấy đã tách cháu ra rồi chế tạo một thân thể làm từ những thứ xinh đẹp nhất, cao quý nhất, minh diễm nhất, tao nhã nhất và ..... hoàn hảo nhất. Cho cháu một linh hồn có ý thức tự chủ cường đại và tinh thần lực khổng lồ của ngài, nhưng vì những thứ đó quá to lớn mạnh mẽ nên làm cho cháu cứ cách một thời gian lại phải ngủ đông một lần. Bên ngoài cháu là đứa trẻ được sinh ra từ Thần Sáng Chế và Thần Chiến Tranh nhưng chỉ có bọn ta mới biết rằng: Cháu là sự tồn tại đặc biệt nhất, cũng là quan trọng nhất đối với ngài ấy, không chỉ là một người con, một sản phẩm được tạo ra, mà cháu, chính là tất cả của ngài ấy."

.

.

.

____________________

Vũ Đồng mở to mắt, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bầu trời màu xanh lam trước mặt.

Nơi đó ............... Thật sự sẽ biến mất ư?

Hàn Băng Linh sẽ thật sự bị vụ nổ đó chơi chết?

Đang giỡn mặt với chị đây à!!?

Quay lại khoảng thời gian trước khi sự việc xảy ra........

Người vốn luôn im lặng trên thánh giá bỗng nhiên lên tiếng: "Đến lúc rồi."

Giọng nói trầm thấp kiên định. Tiểu Tuyết nhi ngẩn khuôn mặt mờ mịt nhìn nàng.

Các vị thần khác im lặng gật đầu, tất cả cùng hướng mắt về thân thể nhỏ nhắn của cô bé mỉm cười, đó là lần cuối cùng cô bé thấy họ.

Đôi mắt tiểu Tuyết nhi tối sầm lại, đầu óc bé bỗng vang lên giọng nói của Hàn Ngưng Sương.

"Tuyết nhi ..... Tuyết nhi......."

"Con phải nghe rõ lời của mẫu thân nói: Bây giờ ta sẽ truyền tất cả thần cách, tinh thần lực của mọi người cho con, ta sẽ đưa con không gian của mình, chỉ cần có nó con sẽ không sao cả, mau thả lỏng thức hải của con rồi tiếp nhận nó, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, ta sẽ truyền tống con đi nơi khác."

Theo phản ứng tự nhiên bé liền hỏi: "Vậy còn mẫu thân và mọi người thì sao? Người sẽ đi cùng con chứ?"

Hàn Ngưng Sương im lặng, nàng nói: "Không, mẫu thân không thể đi với con được, ta sẽ đồng quy vô tận với Hàn Băng Linh, chấm dứt hậu hoạn." Dù không thể cũng phải làm ả ta bị thương tổn, dù sao thì thời gian mỗi thế giới khác nhau, ả dưỡng thương hai tháng ở Siêu cấp Tinh tế thì trong 3000 thế giới đã qua bao nhiêu vạn tỉ năm rồi, dù có chết, nàng cũng phải tranh thủ thời gian cho con gái mạnh lên, ả ta có hệ thống trợ giúp, hơn nữa...... Chính ả cũng rất lạ, hơi thở thật lạ.

Nàng chỉ muốn sống hết quản đời còn lại với con gái thôi mà!

Tại sao ả lại không buông tha cho nàng chứ!!?

Tiểu Tuyết nhi nghe thế liền kinh hoảng: "Không được mẫu thân! Người không được làm như vậy! Người muốn bỏ rơi Tuyết nhi sao? Mẫu thân! Mẫu thân người ở đâu? Mau trả lời con đi mà! Mẫu thân! Làm ơn, người đừng đi có được không? Tuyết nhi hứa sẽ nghe lời người...... Hức hức..... Mẫu thân..... Đừng đi mà.... Hức...  hức...."

Tiếng khóc của cô bé vang vọng trong không gian tĩnh lặng cho đến khi "Oành ________" một cái, một cái gì đó to lớn cường đại yên lặng nổ tung.

Đôi mắt tiểu Tuyết nhi trợn to, từng giọt nước mắt như trân châu thi nhau rơi xuống mặt bé, bỗng nhiên oa một tiếng, đôi mắt bé tối sầm, kích thích quá lớn khiến cô bé ngất đi, Vũ Đồng bị đá ra khỏi vùng ký ức hải.

Thoát khỏi cảm xúc bi thương phẫn hận cực độ của tiểu Tuyết nhi, Vũ Đồng lặng người trước quá khứ trớ trêu của mình.

Giọng nói của Thiên Y bỗng vang lên: "Thật ra đó chỉ là thế giới đầu tiên thôi, còn hai phần ký ức của hai thế giới nữa, tiểu Vũ tỷ, cố lên!" Liền lặng mất.

Vũ Đồng: "..."

"Sao em nói chỉ 50 mảnh thôi mà?" Giọng cô nghiến răng ken két.

Thiên Y vô tội: "Em chỉ bảo là: 'Sương sương 50 mảnh à chị.' thôi, chứ em có nói chỉ có 50 mảnh thôi đâu."

Vũ Đồng: "..." Mi hay lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro