Phần 5: Chương 1: Minh quân thiên hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đồng im lặng nhìn đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn của mình, lúc này cô chỉ muốn đánh Thiên Y một trận cho hả lòng hả dạ.

Ai đời không nói một câu liền đá chủ nhân mình vào thế giới nhiệm vụ như ẻm chứ!

Tức giận!

Sau khi tiếp nhận ký ức mở ra thần cách, Vũ Đông liền bị quy tắc thế giới và Thiên Đạo áp chế một đầu.

Không gian Vô Tận chỉ có thể để vào chứ không thể lấy ra.

Không được sử dụng pháp lực, thần lực, linh lực, yêu lực, .... Bừa bãi, trong thế giới nhiệm vụ có thể tu luyện cái gì thì chỉ có thể xài cái đó.

Không được tự ý sử đụng thẻ bài triệu hồi, nhẫn khế ước thú và chìa khóa biến thân, những thứ khác vượt qua quy tắc thế giới cho phép cũng không được dùng.

Không được vô cớ làm bị thương hoặc giết nam nữ chính, phản diện Boss, trừ khi nhiệm vụ của cô là trả thù họ.

Còn khá nhiều cái không được nữa kìa!

Nhân sinh của cô thật khó khăn mà!!

Chính là ngay lúc này, tiếng gõ của từ bên ngoài vang lên cùng giọng nói của một nam hài.

"Thưa Thất hoàng tử điện hạ, đã đến giờ đọc sách của An tiên sinh rồi ạ, xin ngài hãy chuẩn bị lên đường."

"Được rồi, bổn hoàng tử ra ngay, ngươi chờ ở đó đi." Vũ Đồng bình tĩnh đáp lời.

Ảnh hậu một thời, cô diễn qua rất nhiều nhân vật, vua, tướng quân, nha hoàn, thậm chí là xác chết tử sĩ hay sát thủ cô đều đã diễn và làm qua, chuyện này với cô khá dễ dàng.

Mà khoan.........

Có gì đó sai sai............

Thất hoàng tử?

Hoàng tử??!

Nam nhân??!

Vũ Đồng lập tức vươn tay mò xuống phía dưới...........

Cơ thể cô cứng lại rồi lập tức bình tĩnh.

Không sao không sao, chỉ là bị biến thành nam nhân thôi mà, có gì mà khó chấp nhận chứ ha ha ha ha.........

Chấp nhận cái beep!!

Thiên Y! Thù này chị mày nhớ kỹ! Có được ký ức nhất định sẽ báo thù! Nữ tử báo thù mười giây không muộn!!

Xóc chăn lên kiểm tra thân thể mình xong cậu liền mặc vào y phục đã được chuẩn bị sẵn, súc miệng rửa mặt xong liền đẩy cửa ra ngoài.

*Từ giờ mình sẽ gọi Vũ Đồng là cậu nhé cho đúng với thân thể nam nhân đang dùng.
Nam mình gọi là cậu còn nữ mình gọi là cô nhé!

Vừa bước ra liền nhìn thấy hai tên người hầu cúi đầu đứng bên ngoài, cậu cứ vậy mà lướt qua hai người họ y theo thói quen mà đi, hai tên phía sau cũng nhanh chóng đi theo sau, dường như đây là điều bình thường với họ, Vũ Đồng khẽ thở phào trong lòng, cậu đoán không sai!

Khi đến nơi này hai tên đấy không dám vào phòng mà chỉ đứng ở ngoài kêu nên có thể tính cách nguyên chủ khá lạnh nhạt, ít nói, biểu hiện bỏ qua bọn họ của cậu giống với việc nguyên chủ hay làm nên không khiến họ nghi ngờ.

Lúc này cậu vẫn chưa thể tiếp thu ký ức và cốt truyện, tình hình này chắc phải để đến khi quay về tẩm cung quá.

"Thiên Y, lấy cho ta một tấm thanh tẩy phù." Vũ Đồng im lặng gọi.

"Được ạ." Thiên Y ngoan ngoãn đáp.

Bé mới đắc tội chủ nhân, không nên được voi đòi tiên lấn tới để thêm thù hận. Phải biết rằng chủ nhân khi mất trí nhớ mới là đáng sợ nhất, vì khi đó cô chẳng phân biệt địch bạn gì cả, chọc cô, cô liền dùng cùng thủ đoạn đó chơi lại họ gấp vạn lần!

Đến nơi An tiên sinh dạy học cũng vừa đúng lúc, bàn chân theo thói quen bước lại chỗ của mình ngồi xuống, nơi này chắc là nơi dạy học cho các hoàng tử và công tử trong thành có địa vị, chỗ ngồi được lót nệm mềm, ghế thấp có lưng dựa, thư án bàn ghế thậm chí cán bút cũng đều làm từ gỗ tử đàn điêu khắc tỉ mĩ.

Mặt mày bình tĩnh đặt tay xuống bàn dùng thanh tẩy phù, nó sẽ thanh lọc các chất độc hoặc cặn bã từ trong cơ thể ra thể khí không màu không mùi rồi tiêu tán. Dùng nó xong cậu liền cảm thấy bản thân được giải thoát, tất cả giác quan đều thông thuận thoải mái, hơn thế nữa sau này thức ăn cậu ăn xong đều được chuyển hóa thành thể lỏng thông qua như nước thải ra ngoài. Ăn bao nhiêu cũng giống như uống hơi nhiều nước chút thôi, đó là lí do tại sao cậu lại thích thú và chế tạo nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau này cho dù bị bỏ thuốc xổ cậu cũng không có thứ gì để thải ra cả.

Nhìn An tiên sinh đầu tóc trắng xóa mặt mày nghiêm túc đi vào phòng đọc sách, tằng hắng một chút liền cao giọng giảng bài.

Không giới thiệu không vòng vo mà cực kỳ trực tiếp liền giảng bài, cậu quan sát thấy rằng từ khi An tiên sinh này bước vào thì các hoàng tử và công tử đều thẳng lưng nghiêm mặt cúi đầu, bộ dáng thập phần chăm chú.

Bình yên trôi qua một buổi đọc sách, được nghỉ ngơi khoảng hai canh giờ ( ~4h). Tiếp đó còn phải học cưỡi ngựa bắn cung, làm hoàng tử thật khó, buổi tối còn phải làm bài tập An tiên sinh giao cho rồi đến hôm sau nộp lên nữa.

Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi này cậu liền tiếp thu ký ức nguyên thân và cốt truyện.

Nhưng sau khi tiếp thu xong cậu chỉ muốn phán một câu: Mẹ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro