Phần 5: Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một quyển tiểu thuyết xuyên không, nữ chính Mạc Yên 29 tuổi là một nữ nhân bình thường ở thế kỷ 21 xuyên vào Ngũ công chúa không được sủng ái Mạc Yên, từ đó được Hoàng đế địch quốc, Nhiếp chính vương, Gia chủ sơn trang chú ý đến rồi một câu 'thật thú vị' từ thích chuyển thành yêu. Cuối cùng phát hiện Nhiếp chính vương nước mình là Hoàng đế địch quốc liền yêu hắn, nói một câu 'Muội chỉ xem các huynh là bằng hữu' liền vứt bỏ các nam phụ thâm tình ân ái với nam chính.

Đối với Vũ Đồng, nam chính trong truyện này tam quan ngay thẳng, trừ hơi có chút bá đạo của đế vương thì các phần cứng khác đều tốt, ngũ quan tà mị anh tuấn vô song, nam nhân đẹp nhất thiên hạ là hắn không sai, tính cách như hồ ly, ôn nhu cưng chiều nữ chính đến tận cùng, không hay ghen vì hắn tin tưởng nữ nhân mình chọn. Giữ thân trong sạch, giải tán hậu cung vì nữ chính, nói chung là nam chính thế giới này rất được lòng cậu, không dùng thủ đoạn bỉ ổi lừa gạt nữ chính, vì một lần nữ chính trúng xuân dược lôi kéo hắn khiến họ lăn giường làm hắn phụ trách cả đời hắn cũng không oán thán. Vũ Đồng chỉ muốn nói một câu. Nam nhân tốt.

Cái không tốt của thế giới này là nữ chính, nàng ta chẳng những lăn giường với nam chính còn lăn giường với vị Gia chủ sơn trang kia khi y trúng xuân dược của huynh đệ gài bẫy mình. Lăn xong nữ chính một bộ bị cưỡng bức ức hiếp chạy vào ngực nam chính khóc lóc khiến hắn phải ra tay với nam phụ tội nghiệp đó, người ta táng gia bại sản rồi nữ chính còn một bộ dạng 'Sao chàng lại nhẫn tâm như vậy?' Quay sang nam phụ lại một bộ 'Ta sẽ không tính toán chuyện đó, huynh cứ xem nó như một giấc mộng rồi quên đi, chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu.'

Lúc đó nam chính cứ như một con rối vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười chạy theo phía sau dọn dẹp đóng bừa bộn nàng ta tạo ra mà còn phải cười nói: "Nàng đã chơi đủ chưa? Nếu chưa thì cứ tiếp tục, thiên hạ này của ta là để cho nàng chơi."

Vũ Đồng muốn vỗ tay một cái.

Kịch bản đại thần thật dũng mãnh!

Tác giả đại nhân thật CMN đại thần, có thể viết ra một bộ tiểu thuyết nữ chính là vô dụng của vô dụng, việc thành thì ít việc bại có thừa, phá nát bao nhiêu kế hoạch của nam chính mà vẫn 'vô tư ngây thơ như đứa trẻ'.

Cẩu huyết!

Nguyên chủ của Vũ Đồng càng đáng thương nữa, cậu ấy là người đáng thương nhất truyện.

Thất hoàng tử Mạc Vũ Đồng của Ninh quốc, nơi nam chính _ Tư Đồ Kỳ Nhiên làm Nhiếp chính vương. Vốn mang danh là Hoàng đế tương lai của Ninh quốc, phong tư trác tuyệt, ngọc thụ lâm phong khiến người dân tôn kính, vua cha ưu ái. Chỉ vì nữ chính muốn trả thù mẫu thân nguyên chủ là Lan phi mà cậu ấy bị tung ra lời đồn vô căn cứ làm mất lòng quân thần, nguyên chủ tức giận đi chất vấn thì bị nàng ta phái người bắt giam vào ngục, hành hạ đến chết.

Nguyên chủ mang tâm tình khó diễn tả thành lời mà mất đi.

May mắn là cho đến trước khi mất đi, cậu nghe mấy tên thủ vệ canh cửa oán giận nói loáng thoáng rằng dân chúng hoàn toàn không tin tưởng lời đồn đó mà đứng dậy đấu tranh muốn vì cậu chứng minh đó là vu oan giá họa.

Tiếc rằng người mà dân chúng bảo vệ đã mất trước khi họ tìm ra sự thật.

Nói đến mối thù của mẫu thân nguyên chủ và nữ chính càng kỳ ba hơn.

Mẫu thân Mạc Yên là một tỳ nữ thiếp thân của Lan phi, trong một lần say rượu bị Hoàng đế nhầm thành Lan phi nên leo lên giường vua tấn vị Mỹ nhân, sau đó bị Hoàng hậu ám hại dẫn đến sinh non Mạc Yên, còn bà ta thì rong huyết mà chết. Lúc đó Lan phi đã bỏ mặc bà ta rồi, đã phản bội nàng còn khoe khoang mình một lần liền mang thai, nàng không hận quay ra hãm hại là tốt rồi nói chi tới che chở.

Nữ chính Mạc Yên lại cảm thấy nếu Lan phi lúc đó vươn tay một lần thôi thì mẫu thân nàng ta sẽ không bị hại chết, nàng ta cũng sẽ không vì vong mẫu mà bị thất sủng, bị đám nô tài nô tỳ đó khinh bỉ bắt nạt. Nói chung là nàng ta cảm thấy mình bị như vậy tất cả đều tại Lan phi, chỉ cần một câu nói của nàng thôi mọi chuyện sẽ không như thế.

Vũ Đồng: "..."

Mạch não nữ chính cậu không bắt được, cũng không muốn bắt.

Bà chị à! Tỉnh mộng chút đê!

Đây là cổ đại, đây là hoàng cung!

Mẫu thân chị không biết thân biết phận mang tâm tư cướp ân sủng của chủ còn muốn người ta thương tình giúp đỡ?

Mẫu thân chị đấu đá không lại người ta liền suy ra người khác âm hiểm ác độc lại vô tình vô nghĩa, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu?

Tỉnh mộng đi chị gái!!

Kiếp trước cũng 29 tuổi rồi còn nhỏ nhắn gì đâu mà 'không hiểu sự đời' thế chị?

Tuổi chị cộng lại hai kiếp gấp đôi nam chính đó chị gái!

Kiếp đầu đã lớn hơn rồi, nam chính mới 22 là lăn giường với bả rồi!!

Đã là bà cô già còn ngây thơ VL ra í!!

Vũ Đồng âm thầm khinh bỉ.

Đầu óc cậu hơi nghĩ một cái, bảng nhiệm vụ như pha lê liền hiện lên, cũng chỉ cậu mới thấy nên cậu cũng không sợ gì.

[Nhiệm vụ chính tuyến 1: Ngọc bội tùy thân của nam chính Tư Đồ Kỳ Nhiên, vòng tay phỉ thúy của nữ chính Mạc Yên.

Nhiệm vụ chính tuyến 2: Trở thành một minh quân tạo phúc cho con dân, phụng dưỡng Lan phi.]

Xem xong nhiệm vụ cậu hơi nhướng mày rồi thôi.

Nguyện vọng của nguyên chủ cậu không kinh ngạc cũng chả thất vọng, suy nghĩ của mọi người khác nhau, có chính có tà có xấu có tốt. Quyền quyết định trong tay họ, cậu chỉ phụ trách làm, không phán xét cũng chẳng kỳ thị.

Đang ngẩn người bỗng cảm nhận được một tầm mắt là lạ đặt trên người mình cùng với tiếng báo hệ thống.

[Ting! Phát hiện mục tiêu nhiệm vụ.]

Khi quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ai cả, cúi đầu, Vũ Đồng trầm tư xoa xoa cằm mình, nữ chính à?

Cũng có thể đấy chứ, nhưng lúc này nữ chính vẫn chưa xuyên đến mà?

Nữ chính Mạc Yên lớn hơn cậu 1 tuổi, khi xuyên qua đã là gái lỡ thì 19 tuổi, nguyên chủ 18 tuổi chuẩn bị được phong Thái tử đăng cơ hoàng đế.

Danh tiếng, tính cách và phong phạm xuất thân của nguyên chủ đủ tư cách của Thái tử một nước. Hoàng đế cũng đã trải qua sự suy xét tuyển chọn kỹ càng mới muốn lập nguyên chủ làm Thái tử.

Thả lỏng cơ thể vươn tay ma sát đôi chân đã tê cứng, cậu bình tĩnh hỏi Lư Hải bên cạnh: "Còn bao lâu nữa mới đến buổi học tiếp theo."

Lư Hải ước lượng nhìn đồng hồ nước một chút: "Dạ thưa còn gần một canh giờ nữa ạ."

Vũ Đồng hơi ngẫm nghĩ, quyết định đi ăn một chút gì đã, từ giờ Mão cậu đã không có cái gì vào bụng, đói lã người.

Cũng đã là giờ Ngọ, đến bữa trưa rồi nhỉ?

Thong thả bước đi trên làn đường đầy đá sỏi, vốn định vào một đình viện gần bãi tập hoàng gia, nhưng dường như trong đó có người khác.

Vốn đang chuẩn bị xoay người thì cậu bị giọng nói của người ngồi trong đó và hệ thống làm dừng bước.

"Nếu đã đến, sao không lại đây ngồi uống ly trà." Âm thanh ôn hòa lại có mấy phần lười biếng từ tính, như tiếng đàn Violin đang kéo một bản nhạc với giai điệu chậm rãi êm tai.

[Ting! Phát hiện mục tiêu nhiệm vụ.]

Cậu quay đầu nhìn về phía người nọ.

Nam nhân như họa ra từ trong tranh, đôi mắt hoa đào tà mị dường như luôn có ý cười khi nhìn người khác, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lại cực kỳ anh tuấn, đôi môi mỏng màu hồng nhạt hơi vẽ lên độ cong chuẩn mực, hàng mày kiếm bay chéo bị tóc mai che lại. Mái tóc đen dài như vải vóc thượng hạng, mượt mà mềm mại, tóc mái chia ra hai bên che khuất lỗ tai trắng nõn khiến nó khẽ bay trong cơn gió nhẹ.

Nhìn mái tóc của hắn, Vũ Đồng chỉ muốn vươn tay sờ thử một cái, nhưng khi nhìn đến làn da trắng nhuận như ngọc, mịn màng xinh đẹp của hắn cậu chỉ muốn tự vả mình một cái.

Nam nhân này.........có phải quá hoàn mỹ rồi hay không?

Thân hình càng khỏi phải chê, cao lớn cường tráng khiến dung mạo quá mức đấy có thêm bảy phần nam tính, chỉ cần nhìn lúc này tuy đang ngồi mà dường như còn cao hơn cậu một cái đầu là biết, nếu đứng lên thì cao đến đâu nữa?

Khí chất thì khỏi phải nói, cao quý lười nhát như một con hồ ly, khi mặc long bào lại có khí thế quân lâm thiên hạ, thanh lãnh cấm dục. Chưa nói, hắn là lão xử nam, vì đây là truyện sủng, sạch nên nam chính phải chơi với Ngũ chỉ cô nương chục năm, tay nữ tử còn chưa cầm qua, tư duy kiềm chế và tâm lý chịu trách nhiệm rất mạnh.

Vũ Đồng hít một hơi, cảm thán.

Quả nhiên không hổ là nam chính, Tư Đồ Kỳ Nhiên có đầy đủ phần cứng loại tốt.

Sau đó cậu lại thở dài xấu hổ.

Mình nếu là nữ chưa chắc đẹp bằng người ta đâu, chỉ làn da và mái tóc thôi cậu đã thua triệt để.

Ý mà hình như cậu còn chưa nhìn thấy dung mạo nguyên chủ nữa nhỉ?

Tư Đồ Kỳ Nhiên nhìn cậu nhóc 16 tuổi đứng im tại chỗ không tiến không lùi mà ngẩn người, lúc kinh diễm lúc thèm muốn lúc cảm thán còn lúc lại xấu hổ, nâng tách trà lên nhấp một ngụm che khuất khóe môi hơi cong của mình.

Thất hoàng tử Mạc Vũ Đồng này ...... Có phần đáng yêu.

Không nên nói Vũ Đồng không chuyên nghiệp, phải nói người ta là nhân vật chính, hắn được tác giả BUG là có thể thông qua ánh mắt người khác xem được cảm xúc của họ.

Mà Vũ Đồng cậu lại không thể phô bày diễn xuất quá tốt được bởi nguyên chủ chỉ mới 16, lứa tuổi còn hơi bốc đồng ngây ngô, mà Tư Đồ Kỳ Nhiên đã 20 rồi, trải qua thăng trầm cuộc đời, làm qua hoàng đế một nước.

Cậu cảm thấy mình cứ bình thường trước mặt hắn cũng không sao, dù sao cậu và hắn cũng không giao thoa gì với nhau.

Nhưng chắc Vũ Đồng sẽ phải hối hận vì quyết định này trong một tương lai không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro