Phần 5: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đồng nhìn Tư Đồ Kỳ Nhiên hơi chấp tay chào hỏi rồi cự tuyệt lời mời của hắn, xoay người rời đi xa một chút liền bảo Lư Hải đi Ngự thiện phòng lấy thức ăn cho mình.

Thanh âm của Thiên Y đột ngột vang lên: "Tiểu Vũ tỷ, hiện giờ trong không gian có chút việc cần em xử lý, khoảng thời gian này có lẽ tỷ phải tự thân vận động thôi, em sẽ đưa tỷ một ít phù chú, đan dược vũ khí không đưa được nên thôi, vậy nhé."

Chữ 'Nhé' vừa rơi xuống liền im bật, mặc cậu có kêu thế nào cũng không đáp lời.

Có chút lo lắng.

Nhưng chắc là không sao đâu nhỉ? Trong ký ức còn sót lại có giới thiệu rằng trong không gian lẫn Thiên Y đều có con át chủ bài phòng ngự bảo vệ mà.

Cùng lúc đó trong không gian Vô Tận________

Thiên Y trầm sắc mặt thông qua Kính Thiên Hà nhìn đám người đã định vị được sóng não của cô bé vô tình thoát ra khi Vũ Đồng tiếp nhận ký ức.

Đôi môi như cánh hoa anh đào nhếch lên cười lạnh đầy châm biếm, thanh âm lạnh lẽo: "Đã muốn trang bị cùng thần khí của chủ nhân còn muốn luôn tính mạng ngài ấy? Các ngươi nên nhìn lại quá khứ của mình khi bị chủ nhân lăng mạ một chút đi! Người không phạm ta ta không phạm người, người phạm ta một thước ta hoàn người một trượng! Đã tự mình chuốc họa còn đổ vỏ bắt chủ nhân ta cõng nồi? Nghĩ hay thật!"

Ngón tay bé thao tác như bay trên bàn phím ảo trước mặt, sau đó nhấn Enter.

Mỉm cười nhàn nhạt nhìn đám người trong kính bỗng hoảng sợ thất thố làm loạn thao tác vào xem không gian Hệ thống của họ, Thiên Y thích thú nhìn đống 'chiến lợi phẩm' mình vừa bắt được mà thoải mái thở ra một hơi.

So kỹ thuật hacker với Hệ thống mạnh nhất Tinh tế?

Não bọn người này quả nhiên đều úng nước!

Bé ngứa mắt đám người đó hơn mười vạn năm rồi, cục tức trong lòng từ lâu đã nuốt không trôi!

Bây giờ bé phải gia cố thêm phòng ngự Hệ thống và không gian thôi.

Chỉ mong khi không có mình tiểu Vũ tỷ có thể hoàn thành nhiệm vụ...

Quay trở lại với Vũ Đồng thì cậu đã hoàn thành xuất sắc việc học của hôm nay, đang tắm rửa chuẩn bị ngủ.

Từng lớp quần áo được cởi ra hiện lên thân thể mảnh khảnh của thiếu niên.

Thân hình xinh xắn mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn, cặp mông căng tròn, vùng bụng bằng phẳng cùng đôi chân thon dài thẳng tấp càng làm cậu thêm mê hoặc.

Vũ Đồng khẽ cho tay vào nước thử sức ấm liền đặt chân rồi đến thân thể mình vào thùng gỗ.

Dòng nước ấm đúng độ khiến làn da cơ thể cậu ửng lên màu hồng nhàn nhạt như trái đào sau cơn mưa.

Các ngón tay trắng nõn thon dài với đầu ngón tay màu hồng cằm khăn từ tốn chà lau thân thể của mình.

Cậu bỗng như nhớ ra gì đó mà dừng lại động tác, chờ mặt nước lắng xuống liền nhìn vào nó soi soi dung mạo thân thể này.

Nhìn rồi Vũ Đồng liền hối hận.

Thiếu niên có một khuôn mặt trái xoan, lông mày ngang ngang đậm nhạt vừa đủ, mắt phượng màu trà hơi xếch, mũi quỳnh tinh xảo cùng đôi môi màu hồng đào hơi nhếch lên.

Cái cổ thon dài trắng nõn cùng bờ vai nhỏ nhắn, xương quai xanh tinh xảo làm cậu nhìn khá giống một mỹ nhân nhưng khi nhìn vào đôi mắt phượng kia thì khác, lạnh nhạt cao quý như một vị vương giả, trong mắt Vũ Đồng thế mà lại thành 'Lạnh nhạt cao quý như một con mèo Xiêm La lười biếng'.

Toàn thân trên dưới đều hiện lên ba chữ 'Tiểu mỹ thụ!'.

Vũ Đồng: "..."

Hãy nói với cậu rằng trừ lông tóc trên mặt ra thì những chỗ khác vẫn có thể mọc lại nữa đi.

Tại sao cơ thể cậu lại không có một cọng lông nào hết dị!

Cậu bỗng chốc nhớ tới cái gì đó ........

Thanh tẩy phù!

Hiệu quả đến nổi tẩy hết luôn lông của cậu à?

Hay là thân thể này vốn đã như vậy?

Nhưng vấn đề chính của việc cậu hoảng hốt thật sự là?

Tại sao 'cậu em' của nguyên chủ lại nhỏ thế này chứ??!

6cm? Hay là 7cm?

Mẹ! Cái này được gọi là trời sinh làm thụ mà!

Sao số tui khổ dị nè!!

Đã xuyên vào thân thể nam nhân thì thôi đi!

Còn thành thụ!

CMN!!

Thiên Y!!

Bố nhất định sẽ cho mày biết mặt!!

Đang gia cố phòng ngự cho không gian, Thiên Y rùng mình một cái thật mạnh.

Hít một hơi thật sâu, Vũ Đồng tự nhủ mình phải bình tĩnh.

Không sao, xuyên thành nam nhân cậu còn chấp nhận được thì thằng đó là công hay thụ có khác gì nhau đâu nhỉ? Ha ha ha ha....

'Roẹt___' một tiếng, cái khăn lau mình trên tay Vũ Đồng bị cậu vắt thành hai nữa.

Cái khăn bị chia làm hai nửa vốn có thể may lại bỗng 'Roẹt____' thêm một cái chia năm xẻ bảy, nó sống thọ và chết tại nhà.

Khăn tắm: "..."  Ta làm sai gì à?

Nhíu nhíu mày nhìn lòng bàn tay ửng đỏ của mình, cậu cảm thấy mình nên đi học chút công phu, thân thể này quá yếu.

Yếu như vậy không bị Mạc Yên bắt nhốt mới là lạ.

Thở dài một hơi, cậu bỗng hất nước lên rửa mặt rồi đứng dậy lau khô người mặc đồ ngủ mới tinh vừa chuẩn bị xong.

Lấy một tấm phù hong khô mái tóc dài ướt đầy nước xong cậu liền nhìn nó một chút.

Đầu tóc nguyên chủ để mái ngố xéo 7-3, phần tóc hai bên tai dài ngang ngực, có một phần dài đến  vai, phía sau lại dài qua mông, đuôi tóc hơi xoăn lại. Phần tóc dài bên tai đến vai hơi cúp vào khiến gương mặt cậu thêm phần xinh đẹp đáng yêu.

Từng sợi tóc như được sơn dầu, bóng mượt lại mềm mại như tơ lụa, sờ vào cực kỳ khiến người thoải mái thích ý.

Vũ Đồng sờ sờ một chút liền đắp chăn đi ngủ, cậu cảm thấy mình nên chuẩn bị tinh thần đầy đủ để đối phó với đám người trong hoàng cung này.

Nằm xuống rồi mới phát hiện sau lưng mình cộm cộm, vươn tay mò xuống thì mò được cái túi thơm màu lam thêu mấy nhành trúc.

Trong đó có một lá thư và sáu viên đan dược.

Lá thư là của Thiên Y.

"Tiểu Vũ tỷ, đây là đan dược duy nhất em gửi được cho tỷ đó, tổng cộng có sáu viên, nếu ăn hết trong một lần thì năm thế giới tỷ xuyên vào nam sau này cũng có thể phát huy tác dụng, nó có thể xem như là có chút tác động đến linh hồn. Ăn hết có khi tỷ sẽ có dược hiệu theo linh hồn vĩnh viễn rồi tác động đến thân thể luôn á! Dược gì thì em không biết nhưng khi chế tạo nó tỷ từng nói đây là thuốc tốt đó, còn nữa, sau này luyện dược xong nhớ dán nhãn cho cẩn thận, lọ nào lọ náy đều mất nhãn hết, làm em phân loại mệt lắm đấy!

Nhớ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé! Chú ý là đừng làm bị thương nam nữ chính đấy! Tên nam chính kia không đùa được đâu! Loại nam chính như Tư Đồ Kỳ Nhiên được đọc giả cực kỳ ủng hộ cùng khao khác tôn lên làm nam thần nên hắn mới là con cưng thật sự của Thiên Đạo chứ không phải nữ chính. Phải hết sức cẩn thận, đừng để bị hắn lừa đi!

Ký tên: Thiên Y."

Vũ Đồng: "..."

Bố dễ bị lừa đi lắm sao?

Nhìn nhìn số đan dược sáng bóng còn có cả đan vân này, cậu cảm thấy có phần quen mắt.

Tất cả đan phương và bí thuật luyện dược trong không gian đều có một bước cuối là đem tất cả khí vị và mùi thuốc đặc trưng đi thay bằng mùi khác nhằm khiến cho người khác không phân biệt được thành phần của thuốc để phục chế nên cậu không thể biết đây là đan gì.

Đã không có mùi, không nếm không biết thì sao mà em ấy phân loại được nhỉ?

Kệ đi, dược là cậu luyện, còn nói là thuốc tốt nữa, chắc không sao đâu nhỉ?

Vũ Đồng không sao cả uống hết mấy viên đan dược đó, chúng vào miệng liền tan, có vị ngọt ngào của kẹo cùng hương hoa cúc dại nhè nhẹ trôi thẳng vào thân thể thấm vào linh hồn.

Cúc dại?

Mặt Vũ Đồng nghệch ra trong giây lát.

Đôi mắt cậu bỗng trợn tròn lên.

ĐM!!

Sẽ không phải là___nó chứ?

Dựng tử đan!!

Đan dược cậu cố tình làm ra cho Hạ Hàn Lâm đây mà!!

Thiên Y!!

Bố phải giết mi!

Tui là con ghẻ phải không? Phải không?!!

Vũ Đồng như người mất hồn, hốt hốt hoảng hoảng nằm xuống giường, mắt lật một cái liền ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro