Phần 5: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tỉnh lại, Vũ Đồng tỉnh tỉnh mê mê đi đến phòng đọc sách, sau đó hồ đồ luyện tập các bài tập cưỡi ngựa luyện võ, tối về chép xong bài tập cậu mới như tỉnh mộng.

Im lặng.........

Căn phòng im lặng một cách đáng sợ.

Một nụ cười nhẹ bỗng nở rộ trên môi thiếu niên.

"Thiên Y, bố mày hứa rằng sau khi có lại ký ức sẽ không làm gì em đâu."

Hít sâu, thở ra.

Vũ Đồng bình tĩnh nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Hôm nay vẫn như vậy, cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt rờn rợn.

Khi quay đầu lại cậu chỉ thấy một góc áo màu hồng bị tẩy đến trắng bệch.

Nữ chính!

Không sai được, nàng ta chắc chắn đã có thù hoặc ghen ghét với nguyên chủ từ lâu, nên sau khi Mạc Yên xuyên đến một mực quy hết hoàn cảnh của mình sang cho nguyên chủ.

Ha.

Chắc bố mày quan tâm.

Cậu như không có việc gì đấp chăn ngủ.

2 năm sau...................

Đang đi theo thái giám tổng quản của phụ hoàng vào điện thì gặp Tư Đồ Kỳ Nhiên cũng 'trùng hợp' được vua triệu kiến vào gặp mặt.

Gật đầu chào hỏi hắn một cái liền nghiêm chỉnh tiếp tục đi.

Tư Đồ Kỳ Nhiên lại không như vậy.

Trên đường đến cung Càn Long, những cung nhân thái giám đi ngang qua đều có thể loáng thoáng nghe được đoạn đối thoại như sau:

"Thất hoàng tử sao lại đến cung Càn Long?"

"Phụ hoàng muốn gặp, bổn hoàng tử cũng không biết."

"Thất hoàng tử muốn biết tại sao hoàng thượng gặp ngươi không?"

"Không."

"Vậy Thất hoàng tử điện hạ thích ăn món gì?"

"Không thích ăn gì cả."

"Vậy loại hình yêu thích của ngươi là gì?"

"Yên tĩnh."

"Ha ha, Thất hoàng tử thật giống ta, ta cũng thích những người yên tĩnh."

"..." Cho nên ngươi đến đây làm phiền ta khiến ta hết yên tĩnh? Âm hiểm!

"Thất hoàng tử, ngươi cảm thấy ta giống loại hình ngươi thích không?"

Vũ Đồng suýt chút cắn trúng lưỡi mình.

Ủa chuyện gì dị?

Nam chính bị người xuyên vào?

Không có khả năng nha!

"Không giống."Giọng cậu kiên định lạnh lùng.

"Vậy ngươi thử thay đổi loại hình mình thích một chút đi, cứ lấy ta làm mẫu cũng được." Giọng nói ai đó không chập chùng, tràn ngập ý cười đầy dụ dỗ đáp lời.

"Ta từ nhỏ không chạm qua nữ nhân, đẹp trai anh tuấn, tuổi tác vừa lúc hợp với ngươi, quyền thế trong triều lớn mạnh có thể giúp ngươi thêm lợi thế tranh giành hoàng vị, gia đình không trưởng bối không thê thiếp, cũng không trầm mê mỹ nhân lưu luyến bụi hoa, tính cách lại dịu dàng ôn hòa, phong nhã lịch sự. Ngươi xem xét một chút, trừ nói có chút nhiều ra thì ta hoàn toàn đủ tư cách một phu quân trong mơ của bao nữ nhân, nếu không tìm được người giống ta, ngươi liền gả cho ta cũng được."

Thái giám dẫn đường: "..." Ta không nghe gì cả.

Lư Hải: "..." Ta là ai? Đây là đâu?

Vũ Đồng: "..."

Có người nào tự sướng đến trình độ này rồi không?

Nếu có thì xin đừng nói gì cả, hãy cho ông đây thời gian xây dựng tam quan.

Nam chính chạm dây rồi!

Ta phải làm sao đây!

Online chờ, rất gấp!!

Cậu lạnh mặt: "Ta là nam nhân."

Hắn không sao cả mỉm cười: "Không sao, ta không ngại."

"Ta thích nữ nhân."

"Ta có thể bẻ cong ngươi mà."

"Ta thường tắm một tháng một lần."

"Ta không sợ bẩn."

"Ta rất bạo lực, hay đánh đập hạ nhân."

"Ngươi nói hoàng cung tay ai không dính máu, ta cũng từng giết người, hai ta là tuyệt phối rồi."

"Ta........."

"Không sao hết, ngươi làm gì ta cũng không quan tâm."

"..."

Bước chân cậu nhanh hơn một chút, Vũ Đồng cảm thấy hôm nay mình ra cửa không xem kỹ tờ lịch hoàng đạo.

Quá xui xẻo!

Cũng không biết nam chính chạm sợi dây gì, hơn một năm trước liền tìm cách theo đuổi cậu.

Hôm này là lần chủ động nhất.

Nhưng cậu không muốn chơi đam!

Cậu còn phải nối dõi tông đường cho nguyên chủ!

Cho dù mình có thể mang thai....

Nhưng mà, cậu dù có chơi đam, cũng không bao giờ chọn nam chính!!

Nam chính là gì?

Là loại người luôn có sức bền bỉ cường đại, năng lực chịu đựng sinh lí có hạn, mặc quần là quân tử cởi quần là cầm thú!!

Nhưng thứ cậu sợ thật sự chính là...... Thứ đó của các giống loài nam chính, nam phản diện và nam phụ.

Họ luôn được tác giả xây dựng hình tượng kì công, luôn là giống loài hoàn hảo nhất.

Đôi khi nam phụ nam phản diện còn ấn tượng ngầu lòi hơn nam chính trong truyện nữa là.

Tất cả đều rất đồ sộ, cơ ngực, cơ bụng, nhân ngư tuyến, ...., và dĩ nhiên, thứ đồ chơi nào đó luôn vượt quá 19cm, đường kính phải hơn 5cm!!

Là con người sao??!

Chỉ có nữ chính mới chịu được thôi nhé!

Bố mày là không, không và không!!

Cho nên xin lỗi đây không rãnh!!

Mặt lạnh nghe Ninh An đế, phụ hoàng của cậu nói luyên thuyên về yến tiệc tối nay.

Ừ nhỉ? Chiều nay nữ chính xuyên đến rồi.

Tẩy trang một cái nữ chính liền thành đại mỹ nhân.

Photoshop cũng phải chào thua!!

Chính là Vũ Đồng bỗng bất an khi thấy Tư Đồ Kỳ Nhiên nhìn về hướng cậu mỉm cười.

Nụ cười của một con hồ ly.

Da gà da vịt rớt đầy đất!

Đáng sợ!!

Khi cậu đi khỏi cung Càn Long thì câu được câu không nghe mấy từ không rõ nhưng nó khiến người nghe ơn ớn.

Run run chạy khỏi nơi địa ngục trần gian đó Vũ Đồng liền muốn ăn cái gì đó giúp mình bớt sợ chút.

Đi ngang qua một nhóm cung nhân, vì cách một cái núi giả nên không bị họ phát hiện, cậu nghe thấy họ thì thầm nhau.

Cung nữ Giáp: "Ngươi nghe chuyện bên Ngũ công chúa chưa?"

Cung nữ Ất: "Dĩ nhiên là nghe rồi, ta không ngờ chỉ bị ngã xuống hồ một chút nàng ta liền đổi tính."

Cung nữ Bính: "Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Ta không hiểu gì cả."

Cung nữ Giáp: "Ây dà, ngươi vậy mà không biết à? Đầu giờ Thân Ngũ công chúa Mạc Yên trượt chân ngã xuống hồ sen trước cửa cung đấy, vốn vì cứu lên quá muộn mà không còn hơi thở nên mất nhưng không ngờ chỉ một khắc sau nàng ta liền bật đầu ngồi dậy, kêu la rằng mình đang ở đâu, nói ra những từ ngữ kỳ lạ còn múa máy tay chân, chẳng có phong phạm công chúa gì cả. Mà cũng đúng thôi, mẫu thân là một nô tỳ ti tiện được long sủng liền khoe khoang vênh váo với Lan phi nương nương, không chịu nghĩ lại nếu không có nương nương đề bạt thì mẫu thân nàng ta đến long nhan còn không nhìn thấy được đâu, mẫu thân đã thế thì dù có huyết thống của hoàng thất thì vẫn ti tiện như vậy, chỉ biết quyến rũ đàn ông rồi trưng ra khuôn mặt vô tội, hừ!"

Trong tiếng xuýt xoa của hai cung nữ còn lại rời đi, Vũ Đồng rơi vào trầm tư.

Nữ chính, đến rồi à.

Tiếc thật.

Nhiệm vụ không liên quan đến nàng ta nên không xuống tay được.

Tức giận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro