Phần 5: Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Tuất vừa tới thái giám tổng quản liền đem y phục đến cho cậu.

Bộ tử y hoa lệ, áo trong là màu trắng muốt, trung y màu tím nhạt và ngoại bào màu tím đậm thêu đầy hoa tử đằng.

Vừa thay y phục xong cậu liền đi cung Càn Long thỉnh an Ninh An đế.

Ấy mà khi đến nơi Vũ Đồng lại chẳng thấy một thái giám hay binh lính canh cửa nào cả.

Phát giác chuyện nào đó không bình thường, cậu yên lặng điều chỉnh hơi thở rồi cho người hầu lui xuống.

"Các ngươi cứ đi trước đi, ta sẽ đến cùng phụ hoàng."

"Nhưng mà thưa ngài, chuyện này...." Thái giám dẫn đường và Lư Hải có chút chần chờ.

"Các ngươi muốn kháng lệnh?"

"Không, không phải vậy thưa hoàng tử điện hạ! Nếu thế thì nô tài cáo lui trước."

Vũ Đồng nhìn họ đi khuất mới im hơi lặng tiếng di chuyển về phía cửa sổ cung điện.

Chính là vừa áp tai lên nghe lén, cậu lại nghe một chút âm thanh kỳ quái.

Run run vươn ngón trỏ chọc một lỗ trên cửa sổ, một cảnh tượng khiến cậu sửng sốt hiện lên.

Ninh An đế cao cao tại thượng buổi sáng còn lải nhải giáo dục cậu lúc này đang bị người ấn trên long án ... thượng?!!

Mà người đang thượng Ninh An đế có phải là Đại tướng quân Lý Dũng, một phụ tá ngầm đắc lực của Tư Đồ Kỳ Nhiên??!

WTF!?? Chuyện gì đang diễn ra vậy???

Quá ngỡ ngàng và sửng sốt Vũ Đồng lùi về phía sau vài bước.

Còn gì tồi tệ hơn việc một người mày tin chắc là thẳng nam lại có thể chơi đam???

Tồi tệ hơn nữa là ...... Một con hủ lâu năm như cậu lại nhìn không ra???

Mất mặt, quá nhục nhã!!

Không được không được, phải đi quan sát mẫu thân đại nhân của cậu có phát hiện hay không.

Nếu phát hiện rồi, liệu bà ấy có đau lòng hay không??!

Ấy thế mà vừa đến cung điện của Lan phi, Vũ Đồng lại nghe thấy một giọng nói vọng ra.

Xung quanh nơi này cũng chẳng có cung nữ thái giám canh gác.

Nghe kĩ chút phát hiện đó là giọng nói của Hoàng hậu.

Hoàng hậu bí mật đến gặp Lan phi?

Nhưng mà.....

Nội dung câu chuyện mà họ nói có chút lạ......

"Bảo bối, lần này là ta thất trách nên mới để cho tiện tỳ kia thoát được, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa đâu."

"Muội đã nói tỷ bao nhiêu lần rồi, từ khi nàng ta leo lên giường rồng thì đã không liên quan gì đến muội nữa, sao tỷ cứ chèn ép nàng ta như vậy làm gì?" Ngữ khí của Lan phi cực kỳ không thoải mái.

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng: "Nếu ả tiện nhân kia không chạy đến trước mặt muội khiêu khích khoe mẽ thì ta đã không tàn nhẫn như vậy, bảo bối của ta là để cho bọn chúng chà đạp ức hiếp sao?"

"Tỷ nha...."

"Còn tên hoàng đế yếu sinh lý kia nữa, lúc nào cũng lôi muội ra làm lá chắn, đoạn tụ không nói còn bức ép muội sinh hài tử cho hắn! Nếu ta không âm thầm che chở muội bao nhiêu năm nay thì muội đã bị hắn hại chết lúc nào không hay!"

"Tất cả cũng chỉ là bất đắt dĩ..."

"Bảo bối của ta, muội đúng là quá lương thiện, nội gián người khác gán vào cũng không sử lý được một tên. Lúc nào cũng im lặng chịu đựng tên hoàng đế yếu sinh lý đó, cả cái đám tiện tỳ lúc nào cũng muốn đâm muội một dao đó nữa, lần nào cũng làm ta tức muốn chết a!" Hoàng hậu cực kỳ tức giận, mắng luôn hoàng đế.

Vũ Đồng câm nín.

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục...

"Nhưng tiểu Vũ cũng rất tốt....."

"Con của chúng ta dĩ nhiên là tốt nha, nếu không tại sao ta lại phải nuôi dạy con mình thành một cánh tay đắc lực cho nó chứ! Rồi khi tên hoàng đế đó băng hà ta nhất định sẽ quất xác hắn cho hả lòng hả dạ, dám lấy bảo bối của ta làm lá chắn công kích cho mấy phi tần ti tiện đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!!"

"Tỷ đừng nóng, có chuyện gì từ từ nói......"

Cuộc nói chuyện kết thúc với những âm thanh kì lạ....

Vũ Đồng: "..."

Loạn rồi.

Loạn hết rồi!

Hoàng đế thông đồng với tướng quân thì không nói nhưng....

Đến cả Hoàng hậu cũng thông đồng với phi tần??!

Vậy cậu là con của ai??

Hoàng đế hay Hoàng hậu??!

Hàng ngàn câu hỏi không được giải đáp xoay quanh đầu khiến cậu có chút mơ màng, chính mình đi đến yến tiệc như thế nào cũng không biết.

Cầm đại một ly rượu trước mắt lên uống cạn Vũ Đồng liền đưa mắt nhìn xung quanh.

Đôi mắt cậu bắt gặp thân ảnh một người, người đó mặt áo vải thô hơn so với các hoàng tử và công chúa ở đây, váy bị giặt đến trắng bệch nhưng vẫn nhận ra màu trước đó của nó là màu hồng nhạt.

Một khuôn mặt trái xoan, hai mắt to tròn, đôi mày lá liễu, cái mũi quỳnh tiểu xảo cùng đôi môi đỏ mọng chúm chím, làn da trắng nõn như bạch ngọc, thân thể nở nang mảnh mai không thể giấu được sau lớp quần áo, tuy không thể nói là khuynh quốc khuynh thành nhưng chắc chắn xứng với hai chữ mỹ nhân.

Nữ chính!

Vòng tay bạch ngọc của nàng ta cậu đã lấy được rồi nhưng ngọc bội tùy thân của nam chính Tư Đồ Kỳ Nhiên thì vẫn chưa.

Tâm hoảng ý loạn uống hết bình rượu trước mắt thì cảm thấy tầm mắt hơi mờ ảo...

Cậu say rồi ư?

Tửu lượng của cậu kém thế à?

Lắc lắc đầu óc dần mơ hồ, Vũ Đồng yên lặng đứng dậy rời khỏi yến tiệc.

Dọc theo hành lang trở về tẩm cung của mình, cơ thể bỗng chóc bắt đầu nóng lên.

Rượu gì mà mạnh dữ vậy!

Lúc này Vũ Đồng chỉ muốn nhảy xuống hồ băng ngâm mình cho thoải mái.

Mà Lư Hải đâu rồi nhỉ?

Nóng, nóng quá a!!

Tầm nhìn của cậu bỗng bị che lại, một cơ thể lạnh như băng bao bọc lấy Vũ Đồng.

Theo bản năng, cậu liền ôm lấy cơ thể trước mặt mình lẩm bẩm...

"Thật mát......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro