Phần 5: Chương 6 (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung điện tinh xảo xinh đẹp, hai thân ảnh nằm cùng nhau trên giường nhỏ, màn trướng hoa lệ che đi cảnh đẹp bên trong, từng tia sáng của ánh trăng đan vào nhau chiếu sáng căn phòng.

Vũ Đồng lờ mờ tỉnh giấc, cậu nhìn chằm chằm lòng ngực của nam nhân trước mắt, không nói một lời liền đập một tờ mê phù cho hắn, sau đó cấp tốc lăn vào trong góc.

Im ắng sờ mó thân thể mình một chút, Vũ Đồng có chút may mắn thở phào một hơi.

Không sao không sao!

Vẫn còn lành lặn lắm ấy chứ!!

Liếc nam nhân bên cạnh, cậu tiếp tục đập hai tấm mê phù và một tấm định thân phù lên người hắn.

Đây chỉ là phòng hờ thôi, phòng hờ thôi mà.

Lặng lẽ lấy ngọc bội tùy thân trên người Tư Đồ Kỳ Nhiên ra, Vũ Đồng xoay người xuống giường liền chạy.

______________

Lang thang trên hành lang hoàng cung, cậu vô tình nhìn thấy một nữ nhân bị người lôi vào trong gian phòng gần đó.

Vốn muốn lướt qua nhanh thì bất chợt Vũ Đồng ngừng bước, nếu cậu không nhìn lầm, thì người bị kéo vào gian phòng đó là Mạc Yên thì phải...

Vũ Đồng: "??!"

.
.
.

Nhìn nữ nhân không ngừng cọ cọ thân thể nóng rực của nàng ta vào mình, Vũ Đồng có chút câm lặng.

Một phút bốc đồng cậu lại cứu Mạc Yên!

Nguyên tác không đúng nha!

Phải là Mạc Yên vô tình đụng vào Tư Đồ Kỳ Nhiên rồi hai người lăn giường nha!

Sao Mạc Yên ở đây mà còn cậu lại nằm cùng Tư Đồ Kỳ Nhiên??!

Làm sao đây, tuy nữ chính này có chút kỳ ba nhưng không vi phạm chuyện gì khiến Thiên Đạo muốn thay nữ chính cả.

Làm sao đây, có nên giết không?

Làm sao đây!

Làm sao...

Đôi mắt Vũ Đồng bỗng vụt sáng.

Đúng rồi!

Vũ Đồng vác Mạc Yên lên vai, như thích khách lén lén lút lút chạy nhanh xuyên qua dãy hành lang tối như mực trở về căn phòng lúc trước.

Nhìn tấm mê phù cuối cùng sắp hết tác dụng một chút, cậu không chút chần chờ lập tức vứt Mạc Yên lên giường, lại rắc thêm chút gia vị cho hai người họ liền chuồn êm ra ngoài, bỏ lại những âm thanh rên rỉ nhỏ vụn của nữ nhân ở sau lưng.

_______________

Hôm sau khi vừa lên triều, Vũ Đồng liền nhận được ánh mắt 'triều mến' của Tư Đồ Kỳ Nhiên quăng tới.

Cậu hơi gật đầu chào hắn, Tư Đồ Kỳ Nhiên thế mà bổng nhiên nhếch môi cười mỉm.

Vũ Đồng: "..."

Có chút âm trầm...

Không sao, anh đây đã có cách.

Không lo!

Kết thúc buổi tảo triều nhàm chán, Vũ Đồng theo đường ngự hoa viên quay về cung.

"Thiên Y."

"Tiểu Vũ tỷ? Có chuyện gì sao?"

Giọng nói loli lâu ngày không nghe của Thiên Y vang lên.

"Hắn còn ở đó không?"

"Hả? Ai cơ?"

Thiên Y ngơ ngác.

Bỗng nhiên bé nhớ ra gì đó...

"Còn nha~ Tiểu Vũ tỷ, cô muốn làm gì?"

"Muốn làm chuyện tốt." Vũ Đồng nói đến nghiêm chỉnh hùng hồn.

Thiên Y: "..."

Em không tin.

Hãy sờ vào giá trị quan của chị rồi hãy nói câu 'Làm việc tốt'.

Chủ nhân xưa nay sẽ không làm chuyện gì không có lợi cho mình.

Tiểu Vũ tỷ chắc chắn cũng như vậy!

Cũng có thể khi bé không có ở đây tỷ ấy bị chạm sợi dây nào đó......

Phi! Phi! Phi!

"Em đang nói xấu chị à, Thiên Y." Thanh âm mềm mại của thiếu niên vang lên.

Thiên Y: "..."

Cho mi suy nghĩ lung tung!

Cho mi tiện não!

Quả nhiên dù mất ký ức chủ nhân vẫn đáng sợ như vậy.

Dù không làm gì được bé thì cũng sẽ ghi vào quyển vở nhỏ, sau này có ký ức lại rồi thì tính sau.

Bỗng nhiên mong muốn chủ nhân không có lại được ký ức.

Haizzz....

Thống sinh thật khó khăn.

Bé muốn bãi công!

______________

Lại 2 năm nữa trôi qua, Ninh An đế thoái vị nhường ngôi cho Thất hoàng tử Mạc Vũ Đồng, cùng trong tháng đó lập tức tổ chức lễ đăng cơ.

Chính ông lại đi hú hí với nam nhân của mình, du sơn ngoạn thủy...

Vũ Đồng: "..."

Trước ngày tổ chức lễ đăng cơ.....

Vũ Đồng đứng trong không gian Vô Tận cười tủm tỉm nhìn Mạc Vũ Đồng.

Người sau ngơ ngác nhìn xung quanh.

Lúc nãy cậu nhìn thấy cuối cùng có người thay mình làm một vị vua tốt, chăm sóc tốt mẫu phi cho mình thì liền quay đầu muốn chuyển kiếp, ai ngờ vừa chớp mắt liền xuất hiện ở đây...

"Đây là đâu vậy?"

Mạc Vũ Đồng có chút ngờ nghệch hỏi thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc trước mặt.

Thật đẹp...

Cậu ấy chưa từng gặp ai xinh đẹp mỹ lệ hơn người trước mặt này...

Vũ Đồng mỉm cười chào hỏi: "Xin chào, tôi là Vũ Đồng. Người giúp cậu hoàn thành nguyện vọng của mình."

Mạc Vũ Đồng tiếp tục mơ hồ.

Cô nhìn cậu ấy một chút, giải thích vấn đề với cậu.

"A."

Mạc Vũ Đồng không lý giải a một tiếng.

"Vậy sao cô lại ở đây? Lúc này cô nên thay tôi hoàn thành nguyện vọng mà?"

Vũ Đồng tiếp tục mỉm cười: "Tôi cảm thấy mình không nên tiếp tục làm việc này nữa."

"???"

"Chẳng phải cậu muốn làm một minh quân yêu dân, chăm sóc tốt mẫu phi của mình an ổn tới già sao?"

"... Ừ, đúng vậy. Nhưng hai chuyện này liên quan gì nhau nha?"

Vũ Đồng bắt đầu nói mò: "Việc này đáng lẽ nên chính tay cậu làm, không phải như vậy thành tâm hơn sao? Hơn nữa, cậu muốn mẫu phi cậu cả đời đều không biết con mình đã không còn mà là do người khác thay thế ư? Chuyện phụng dưỡng cha mẹ này nên do chính cậu làm, còn con dân vì cậu mà không tiếc mạng sống thanh minh cho cậu, bảo vệ cậu, cậu muốn quay lưng với người luôn bảo vệ cậu để chuyển kiếp à? Thật tàn nhẫn."

Sắc mặt Mạc Vũ Đồng tái nhợt, cậu ấy cắn cắn môi phản bác: "Không phải! Cô đừng nói lung tung, tôi không phải người như cô nói!"

"Vậy á, vậy cậu chứng minh đi."

"Tại sao chứ!"

"Cậu là không muốn chứng minh hay là chứng minh không được?" Thiếu nữ trước mặt bỗng treo lên môi nụ cười nhạt.

"Tôi làm được! Nói đi, cô muốn chứng minh thế nào?" Thiếu niên tội nghiệp sụp hố.

"Cậu vào lại đó hoàn thành nguyện vọng của chính mình để chứng minh là được."

"Được thôi! Tôi sẽ cho cô sáng mắt ra!"

Bỗng thiếu niên im lặng.

"Nhưng ... Tôi vào bằng cách nào?"

"À~" Thiếu nữ a một tiếng, không nói một câu liền đá cậu thiếu niên tội nghiệp xuống thân thể của cậu ấy.

Sau khi nhập xác, cô liền đưa ký ức mấy năm nay vào lại cho cậu, Vũ Đồng thích ý mỉm cười.

Thiên Y câm lặng: "..."

Thật độc ác!

Quả nhiên không thể trêu vào, không thể trêu vào.

Thiếu niên đáng thương.

Aizz.

Người ta cũng đáng thương nha, nhưng không ai để ý cả.

Lòng thương tâm mặt mỉm cười. Jpg

Thiên Y bưng một cái khay chừng 40cm đến trước mặt Vũ Đồng.

Vũ Đồng không hiểu liếc nhìn.

Đều là đồ trang sức, nhẫn, vòng tay, vòng cổ, ngọc bội, ...

"Tiểu Vũ tỷ, chọn một cái đi."

"Hửm?"

Thiên Y cười nhẹ: "Thế giới sau nữ chính có BUG, chị có quyền sử dụng không gian và vũ khí ở đó." Sau đó bổ sung một chút: "Đừng vô cớ tổn thương người thường là được."

"Ồ."

Vũ Đồng cũng không nói lời nào, lấy miếng ngọc bội của Tư Đồ Kỳ Nhiên lúc trước.

Nhỏ máu nhận thân rồi thêm vào đó chút đồ, cô nghĩ đến chuyện gì đó.

"Thiên Y, tiền trong không gian có thể sử dụng được không?" Không biết thu thập thế nào mà nhiều như vậy, tinh thạch, linh thạch, ma thạch, tinh tệ, ... Đủ cả hết.

"Được nha, tiểu Vũ tỷ đừng lo, xuất xứ của nó em sẽ giải quyết."

Bé mà làm chuyện này không được thì tên bé viết ngược!

Thế là Vũ Đồng yên tâm thoải mái lấy một đống thẻ ngân hàng, tiền mặt, sẵn tiện vớt thêm mấy món trang sức đá quý, thức ăn và quần áo.

Thiên Y: "..."

Được rồi.

Thao tác quen thuộc.

Thao tác quen thuộc.

Bé quen rồi.

May mắn chủ nhân là người cầm lên được bỏ xuống được, chỉ thích thức ăn, những thứ mềm mại và lấp lánh xinh đẹp.

_____________

Vũ Đồng phần sau:

Một cô hầu dễ thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro