Phần 6: Chương 1: Hầu nữ nghịch tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra lần nữa, Vũ Đồng phát hiện mình nằm trên chiếc giường đơn, căn phòng của nguyên chủ tràn ngập hơi thở thiếu nữ, màu chủ đạo là hồng và trắng.

Vũ Đồng im lặng mò xuống thân dưới, tốt lắm, là nữ.

Thở ra một hơi, cô nhắm mắt tiếp thu cốt truyện.

_____________

Nguyên chủ họ Lưu, là con nuôi. Được chọn lựa cẩn thận trong đám nhóc ở cô nhi viện để bán đi làm người hầu cho các gia đình quý tộc.

Từ nhỏ cô ấy đã hiểu vị thế của mình, không cầu phú quý chỉ cầu an ổn, nhưng đó chỉ là điều viễn vong.

Ở nơi này, luật pháp chỉ giành cho những người có quyền lực và tài lực, việc buôn bán người hầu ở đây không phạm pháp. Có một số người bán con mình vào gia đình quý tộc rồi được coi trọng còn cảm thấy thật vinh hạnh, chuyện này khá giống thời phong kiến, vua chúa sủng ái ai thì gia đình họ nước lên thuyền lên.

Cha mẹ Lưu thu nuôi khá nhiều đứa trẻ, trong đó nguyên chủ và một cậu nhóc lơn hơn nguyên chủ 2 tuổi __ Lưu Vinh là nổi bật nhất.

Nguyên chủ nổi tiếng nhờ tướng mạo, còn cậu nhóc kia thì lại nổi tiếng nhờ sự tàn nhẫn độc ác và trí thông minh hạng ba, khi đánh đấm thì cậu ta như con sói nhỏ, dung mạo có thể coi là thanh tú đáng yêu.

Hai người họ nổi bật nhất nên được bán cho gia đình quý tộc hùng mạnh nhất, gia tộc Hiên Viên.

Khi trở thành người hầu ở Hiên Viên gia, khác với nguyên chủ muốn sống yên bình, Lưu Vinh lại có dã tâm hơn, cậu ta muốn câu dẫn thiếu gia duy nhất của Hiên Viên gia, người sau này sẽ trở thành gia chủ gia tộc Hiên Viên, Tam thiếu gia Hiên Viên Tĩnh Vũ.

Nguyên chủ lúc ấy cảm thấy Lưu Vinh điên rồi, ấy thế mà cậu ta thật sự thu hút được sự chú ý của Hiên Viên Tĩnh Vũ thật.

Khi đó cô ấy không muốn dính dán nhiều đến Lưu Vinh, dù sao khi còn ở Lưu gia, họ chính là quan hệ cạnh tranh, cậu tranh của tôi tôi tranh của cậu, muốn ăn ngon ngủ yên họ cần có chút thủ đoạn hoặc kỹ năng, nguyên chủ xinh đẹp nên luôn được cha mẹ Lưu thiên vị, ăn mặc đều là tốt nhất trong đám trẻ nên Lưu Vinh, người luôn phải giành giật từng miếng ăn giấc ngủ luôn chướng mắt ghen ghét cô ấy.

Sau đó là chuỗi ngày nguyên chủ bị nhầm vào.

Các loại bắt nạt, chèn ép, lăng mạ, công việc đều dồn hết lên người cô ấy, nguyên chủ luôn nhẫn nhịn những chuyện đó.

Cho đến một lần Hiên Viên gia mở tiệc, Lưu Vinh lúc này đã là tình nhân của Tam thiếu gia Hiên Viên gia, gọi cô ấy ra hồ bơi lộ thiên nói chuyện.

Đại khái là khoe khoang cậu ta sống tốt thế nào, hưởng thụ ra sao, sẵn tiện nhục mạ nguyên chủ một phen, câu từ cực kỳ thậm tệ.

Lúc ấy, bao nhiêu uất ức, phẫn nộ tích tụ nơi đáy lòng nguyên chủ bộc phát, mắng Lưu Vinh đến máu chó đầy đầu.

Vũ Đồng xem đến đây cảm thán một chút.

Còn nhịn nữa thì cô ấy không còn là người nữa đâu, phải là thánh.

Gặp Vũ Đồng cô á hả?

Một cái tát không chụp chết Lưu Vinh tên cô liền viết ngược!!

Lưu Vinh bị nguyên chủ mắng đến mặt mũi vặn vẹo, sắc mặt xanh mét, sau đó như thấy được gì đó, cậu ta bỗng kéo tay nguyên chủ một cái, tự rơi xuống hồ.

Vài giây sau một nam nhân cao mét chín mấy chạy đến lập tức nhảy xuống cứu cậu ta lên.

Lưu Vinh nằm trong ngực nam nhân đó yếu đuối như một đóa bạch liên, nhẹ nhàng chỉ trích tại sao nguyên chủ lại đẩy cậu ta xuống hồ.

Nam nhân kia dĩ nhiên là Hiên Viên Tĩnh Vũ, hắn nhíu mày nhìn nguyên chủ một cái nhưng không nói lời nào, ra lệnh cho những người vừa chạy đến lấy camera quan sát lại.

Mặt Lưu Vinh cứng lại ngay lập tức.

Trong camera giám sát mô tả chân thực mọi chuyện diễn ra, vì nó nằm đối diện nguyên chủ nên Lưu Vinh không phát hiện ra nó, còn nguyên chủ lại bị Lưu Vinh làm cho tức chết nên cũng không nhìn đến nó.

Camera ghi lại giọng nói của Lưu Vinh, biểu cảm của nguyên chủ không sót chi tiết nào.

Mọi người xem xong sôi nổi nhìn đóa bạch liên trong ngực Hiên Viên Tĩnh Vũ, chậc chậc cảm thán.

Hiên Viên Tĩnh Vũ không nói gì, trầm mặc cho người lui xuống, dù sao đó là người của hắn, cũng không thể bị người vây xem như khỉ được.

Sau đó Hiên Viên Tĩnh Vũ yêu cầu Lưu Vinh xin lỗi nhận sai trước mặt nguyên chủ và người hầu trong nhà, cho cô ấy một khoản bồi thường cực lớn rồi đưa cô ra nước ngoài.

Chính là Lưu Vinh cũng không muốn tha cho cô ấy, nguyên chủ làm cậu ta mất mặt như thế, cậu ta muốn nguyên chủ không bao giờ quay về nữa.

Nguyên chủ chết.

Cũng không trách Hiên Viên Tĩnh Vũ được, lúc nguyên chủ bị sát hại hắn đang đi công tác ở nơi khác, để Lưu Vinh ở nhà xem như cấm túc, ai ngờ được cậu ta lại tàn nhẫn âm hiểm như vậy, cho người theo nguyên chủ hơn hai tháng rồi mới kéo cô ấy vào một nhà kho, bảo người luân hãm rồi giết.

Chính Hiên Viên Tĩnh Vũ cũng không nghĩ Lưu Vinh lại ác độc như vậy, sau khi gặp Lưu Vinh, hắn giống như bị mất não vậy, tình trạng khá giống Tư Đồ Kỳ Nhiên.

Bắt Lưu Vinh xin lỗi nguyên chủ rồi bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho cô ấy là quá tốt rồi, nếu bình thường là hắn sai người thủ tiêu nguyên chủ luôn cho nhanh gọn lẹ.

Có thể tác giả hoặc Thiên Đạo cảm thấy nguyên chủ chết đi như thế quá dễ dàng, không thoải mái, nên cho cô ấy sống thêm hai tháng rồi bị người hành hạ giết chết.

Còn Lưu Vinh trải qua sóng gió nhẹ, trở thành chân ái của Hiên Viên Tĩnh Vũ, làm chủ mẫu Hiên Viên gia tộc.

Vũ Đồng: "..."

Cũng quá thảm thương đi.

Chính nguyên chủ không làm gì cả mà vẫn bị ghen ghét hãm hại.

Đầu năm nay muốn yên bình tĩnh hảo cũng không phải là tốt.

Ừm.

Không sao, thế thì cứ để ta quậy cho nó nổi cuồng phong đi.

Xem xong cốt truyện chỉ thấy nghẹn họng.

Điều rõ ràng trong cốt truyện này là: Nam chính thụ là Lưu Vinh, nam chính công là Hiên Viên Tĩnh Vũ.

Một quyển đam mỹ cẩu huyết.

Vũ Đồng ngồi dậy, cầm lịch để bàn của nguyên chủ nhìn nhìn.

Còn năm ngày nữa cô liền phải vào Hiên Viên gia rồi.

Vũ Đồng chọt chọt thông tin cá nhân của mình một chút.

Bỗng nhiên cô nhìn chằm chằm mục giới tính.

"Thiên Y."

"Vâng, tiểu Vũ tỷ, có chuyện gì nha?" Có chút bất an.

Vũ Đồng: "Thế giới này thay đổi giới tính được đúng không?"

"Đúng nha." Đầu óc Thiên Y lóe lóe.

Thiên Y có chút hoảng: "Chờ chút đã, tiểu Vũ tỷ...."

Đã không kịp!

Vũ Đồng đã nhấn thay đổi.

Cô cảm thấy cơ thể mình lạ lạ, mò xuống ngực thì vẫn có chút phòng lên, như hai cái bánh bao nhỏ, mò xuống thì...

Cậu có chút bí hiểm cười cười, Lưu Vinh nha~

Kéo ra bảng nhiệm vụ, Vũ Đồng hài lòng mỉm cười.

[Ting! Nhiệm vụ chính tuyến 1: Lấy lại vòng Tử Lan của nguyên chủ.
Nhiệm vụ chính tuyến 2: Báo thù Lưu Vinh, không cho cậu ta được như ý nguyện.]

Vũ Đồng suy tư vuốt cầm...

Vòng Tử Lan à....

Chiếc vòng đó trước khi vào Hiên Viên gia thì nguyên chủ đã mất rồi.

Trong đó có ký ức của cậu, nếu có người có được nó...

"Tiểu Vũ tỷ."

Thiên Y bỗng nhiên nhô ra.

"Lưu Vinh sắp nhỏ máu nhận chủ lên vòng tay rồi nha! Mau mau đi đoạt về nào!"

Vũ Đồng: "..."

Mẹ nó!

Thiên Y!!

[Xin lỗi, hiện tại hệ thống có việc bận, vui lòng gọi lại sau.]

Vũ Đồng: "..."

CMN!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro