Phần 6: Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đồng lập tức bật đầu ngồi dậy, mang dép lê hình con thỏ màu phấn hồng lạch cạch chạy sang phòng của Lưu Vinh, đập cửa.

"Này Lưu Vinh! Lưu Vinh, nghe không? Mau ra đây!"

Chừng hai ba phút sau cánh cửa cạch một tiếng, người bên trong bực bội nữa mở cánh cửa, bộ dáng lôi thôi đầu tóc rối tung như mới ngủ dậy.

Giọng cậu ta khàn khàn: "Chuyện gì?"

Vũ Đồng vươn tay: "Trả đồ lại cho tôi."

Ánh mắt nghi hoặc của cậu ta phóng tới: "Đồ gì? Điên à, mới sáng sớm không ngủ còn đòi tôi trả đồ cho cô, Lưu Vũ Đồng cô ỷ mình được ba mẹ thiên vị là hay à? Cô đừng quá đáng!"

Cậu bình tĩnh nhìn cậu ta: "Cậu biết tôi nói cái gì, đừng bắt tôi nói với ba mẹ cậu trộm đồ của tôi."

Chị mày lại không rảnh rỗi như vậy, ta rất bận!

Sắc mặt Lưu Vinh cứng đờ, nghẹn mấy phút mới đi vào lại phòng mình, mò mẵm dưới chăn một chút liền vứt đồ vật trong tay cho cậu.

Vũ Đồng chụp được đồ thì sờ mó một cái liền thôi, nhanh chóng nhét vào túi áo.

Lưu Vinh tức giận nói: "Chỉ là một cái vòng nát mà cũng mách ba mẹ, điên à?"

"Chỉ là một cái vòng nát cậu trộm làm gì, thần kinh à?" Vũ Đồng oán trở về.

Lưu Vinh: "..."

Tức chết cậu ta!

_________________

Ngày tiến vào Hiên Viên gia, Lưu Vinh có phần khá uể oải, không gióng như trong cốt truyện lắm, còn thường xuyên oán hận nhìn chằm chằm vào cậu.

Thật đáng sợ.

Hù tỷ tỷ chết khiếp.

Sao tiểu thụ này lại khó ở như vậy chứ?

Mấy hôm trước cậu suy nghĩ rất nhiều, làm ra một quyết định.....

Trực tiếp câu nam chính công tới tay là được, bàn tay vàng của Lưu Vinh có 2 cái: 1 cái là Hiên Viên Tĩnh Vũ, cái còn lại không biết.

Vũ Đồng: "... Haizzz."

Thiên Y thật vô dụng.

Có cái bàn tay vàng mà cũng không biết được.

Thiên Y: "???"

Chị hai của tôi ơi!

Đây là một thế giới thật!

Chứ! Không! Phải! Một! Dãy! Số! Liệu!

Thiên Đạo lại không chụi mở mồm khai ra.

Chị bảo em tra thế nào? Biết thế nào? Chính lực lượng của em cũng đang bị phong ấn mà!

Người ta rất oan uổng.

Muốn khóc!

Thủ tục vào trang viên rườm rà phức tạp, đến chiều tối mới xong.

Mệt chết cậu rồi!

Sau khi sắp xếp công việc cho đám 'lính mới' các người hầu cũ thoải mái đi nghỉ tối.

Vũ Đồng vừa rửa bát vừa nghĩ ngợi, chắc còn khoảng một tuần nữa Lưu Vinh mới gặp nam chính công.

Cậu phải vào phá mới được.

Làm người tốt!

Đúng vậy!

Cố lên!

Thiên Y: "...?"

Khái niệm gì thế?

Bắt nam chính nhà người ta về là người tốt kiểu gì?

Đây là đang đánh uyên ương!

Vũ Đồng không phục.

Ta đang giúp hắn tránh xa đóa Hắc Tâm Liên đó đấy!

Ta chính là người tốt!

Thiên Y câm lặng: "....Được được, tỷ là người tốt, giúp nam chính rửa mắt sống khỏe."

Mạch não không cùng sóng điện từ.

Bé từ chối hiểu con người này.

Rửa bát xong cậu không tiếng động trở về phòng nghỉ một chút.

.
.
.

Sáng hôm sau vừa thức giấc liền phải nhận một đống công việc, lý do của đám người hầu cũ rất tốt: Muốn giúp đàn em của mình nhanh chóng quen thuộc.

Vũ Đồng bình tĩnh mỉm cười.

Xoay người liền đi cáo trạng với quản gia, nói là các tiền bối ma cũ bắt nạt ma mới, đùn đẩy công việc cho cậu còn mình thì ngồi chơi xơi nước.

Quản gia giận tím mặt, lặp tức đem đám người này giáo huấn lại giao cho một đống việc làm.

Rảnh rỗi quá thì tìm việc làm đi.

Một đám người hầu cũ hận Vũ Đồng ngứa răng.

Chính là lại không dám động vào cậu, họ sợ cậu lại mách với quản gia chuyện họ ức hiếp người mới nữa.

Vũ Đồng thoải mái dễ dàng làm xong công việc buổi sáng này.

Một cô hầu nữ xinh đẹp thanh tú bỗng nhiên chạy lại gần chỗ cậu, trên tay còn bưng mấy bộ quần áo màu đen trắng...

Khoan đã!

Đó không lẽ là...

Quả nhiên, khi cô hầu nữ đi đến trước mặt cậu, bộ quần áo màu đen trắng đó hiện ra rõ ràng.

Cô hầu xinh đẹp mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng lễ phép vang lên: "Đây là đồng phục của cô, mỗi ngày một bộ, hai bộ dự bị, ba bộ quần áo mùa thu và đông, nếu có thiếu thì cô cứ đến gặp tôi."

Thái độ này rõ ràng rất tốt nếu Vũ Đồng không nhìn thấy một tia ghen ghét vừa lóe qua mắt cô ta.

Từ tối hôm qua đến hôm nay, lúc này cũng gần bữa trưa rồi, cộng lại cũng gần 15 giờ, mà lúc này cô ta mới mang đồ đến, rõ ràng đang dằn mặt cậu mà.

Vũ Đồng cười khẽ nhận lấy quần áo, quả nhiên là gia tộc hùng mạnh nhất, cả quần áo và chất liệu vải vóc đều là đồ tốt nhất.

Cậu đối chiếu quần áo của mình với cô hầu nữ trước mặt.

Hình như đồng phục của cậu có chút khác biệt với người hầu lâu năm trước mắt.

Chất liệu này cũng quá tốt đi?

Vũ Đồng cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ là lúc này cậu thân là con trai mà đi mặc quần áo của con gái cũng hơi ngại.

Một thế giới chỉ có thể thay đổi giới tính một lần, lần này cậu không thể thay đổi nữa.

Vũ Đồng quay về phòng thay quần áo.

May là phần ngực hơi phồng lên, thân hình cũng không nhiều thay đổi, vẫn mảnh mai nhỏ nhắn, chân dài eo thon, mặt mày xinh đẹp như đóa hồng mai, rõ ràng dung mạo thiên hướng nữ thần cao lãnh ngự tỷ nhưng lúc này lại toát ra khí chất ôn hòa, nụ cười mềm mại.

Hai loại tính chất cương nhu va chạm với nhau tạo ra vẻ đẹp sinh động khó nói. Không biết nói thế nào, chỉ có thể gói gọn trong bốn từ, mỹ nhân khuynh tâm.

Vũ Đồng ngắm mình trong gương, lại thắt hai cái bím tóc, càng nhìn càng hài lòng, xoay người ra khỏi phòng tiếp tục công việc.

"Tiểu Vũ tỷ."

Giọng nói của Thiên Y có chút gấp gáp.

"Thiên Đạo vì sự xuất hiện của chị nên quyết định đẩy nhanh kịch tình."

Đôi mắt cậu híp lại, từ một đôi mắt phượng to tròn thành một đôi mắt hẹp dài sắc bén.

Vũ Đồng như nghĩ đến gì đó, lập tức chạy đến vườn cây nhân tạo của Hiên Viên gia.

Quả nhiên phát hiện nơi vốn luôn có người làm vườn túc trực chăm sóc nay lại vắng vẻ không chịu được.

Loạt xoạt hai tiếng, cậu nhìn thấy một bóng đen chạy ra khỏi bụi cây gần đó.

Vũ Đồng ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện.

Một cậu nhóc bốn năm tuổi phấn điêu ngọc mài??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro