Phần 6: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đồng có chút khó hiểu nhíu mày nhìn cậu nhóc một lát, bên tai lại vang lên tiếng sột xoạt, cậu lập tức chạy lại chỗ cậu nhóc đáng yêu đó.

Cậu nhóc đó nhìn cậu một cái liền cảnh giác lên, thậm chí còn mang theo chút sát khí, Vũ Đồng lại như không thấy gì cả mà vươn tay, đem cả cậu nhóc ôm vào trong ngực.

Tay trái cậu ôm lấy eo đối phương, tay phải nhanh chóng bịt miệng cậu nhóc lại lôi ẻm lui vào một bụi cây gần đó, hạ thấp hơi thở mà nhìn nơi phát ra tiếng động.

Vừa nãy khi Vũ Đồng chạm tay vào đối phương liền bị chống cự quyết liệt, theo sau lại giống như nghe thấy tiếng động mà từ từ ngoan ngoãn xuống.

Cậu nhóc đáng yêu nào đó úp nửa bên mặt vào ngực Vũ Đồng, bộ phận mềm mại nào đó liền bao vây lấy cậu nhóc, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng tim tâm vững vàng trầm ổn cùng mùi hương cơ thể tản ra từ đối phương.

Im lặng dựa vào đối phương mặc cho người nọ ôm eo mình, cảm thấy lực tay người nọ từ từ buông lỏng liền im hơi lặng tiếng hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại.

Một thiếu niên mặc bộ tây trang đen trắng của người hầu nam từ trong bụi cây đi ra, ngó dáo dát xung quanh một chút, lại tìm tòi xung quanh phụ cận chỗ Vũ Đồng ẩn núp liền mặt mày thất vọng đi mất.

Vũ Đồng hé mắt liếc liếc Lưu Vinh một cái liền thu tầm mắt lại, nghiên đầu nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn trong ngực mình.

"Sao em lại ở nơi này? Có phải là bị lạc không?"

Cậu nhóc im lặng hồi lâu, gật gật đầu với cậu, biểu thị mình lạc đường.

Cậu thở dài một hơi, buông thằng bé ra đứng lên nói với nhóc ấy: "Vậy thì đi theo chị, chị dẫn em lại chỗ yến tiệc, lúc đó em sẽ tìm được ba mẹ em thôi." Dứt lời liền nắm tay cậu nhóc kéo đi.

Đi được hai bước cậu liền cảm thấy tay đang lôi kéo cậu nhóc của mình bị kéo một chút, Vũ Đồng quay đầu lại hạ mắt nhìn xuống cậu nhóc.

Thằng nhóc mím mím môi, nâng cánh tay còn lại của mình lên, dùng thanh âm mềm mại manh manh của mình nhẹ nhàng nói: "Muốn ôm ôm."

Tâm Vũ Đồng suýt chút bị manh hóa.

Lúc này cậu lại vi diệu nghĩ đến bài hát "Muốn ôm ôm".

Đối với người, cậu chỉ không thể chống đỡ được với hai loại.

Loại đầu tiên gọi là 'Loli'.

Loại thứ hai? Dĩ nhiên là 'Shouta' rồi!

Chính như lúc này, Vũ Đồng thở dài, cúi người ôm cậu nhóc vào lòng mình, vừa đi vừa nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, một chút nữa đến đại sảnh yên tiệc liền sẽ gặp được ba mẹ em thôi."

Nói nói, móng vuốt của cậu đã duỗi lên mái tóc mềm mại của cậu nhóc rồi.

Ai ui! Sao lại có thể mềm mượt như vậy nha! Thật thoải mái!

Trong lúc cậu đang cười híp mắt hưởng thụ thì cậu nhóc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vành tai đỏ ửng một mảnh nghiêm giọng nói: "Không được sờ."

Vũ Đồng nhướng mày, bàn tay vẫn cứ đặt lên đầu cậu nhóc xoa xoa vài cái, mỉm cười: "Không được sờ?"

Cậu nhóc mím môi, nghiêm mặt: "Không cho sờ."

Cậu giả vờ bũi môi, nói: "Không cho sờ thì thôi, nếu không cho sờ thì em tự đi bộ nhé, chị không ôm em đi nữa." Nói xong liền muốn thu tay lại.

Cậu nhóc nào đó cắn răng, bắt lại bàn tay muốn rút về của cậu, đặt lại trên đầu mình.

"... Nếu muốn thì ...sờ sờ một chút thôi... Không được làm rối tóc."

Vũ Đồng híp mắt cười tủm tỉm hứa hẹn: "Được được, sẽ không làm rối tóc em."

Cậu nhóc không nói gì cúi đầu tựa vào lồng ngực mềm mại của cậu rũ mắt, im lặng nghe tiếng tim đập vững vàng và bước chân có quy luật của cậu.

Ấm áp như vậy....hắn thật sự luyến tiếc....

Dù sao thì sau này có cơ hội nhất định trả đủ cho nữ hầu gái này. 'Cậu nhóc' nào đó yên lặng ngẫm nghĩ, liền yên tâm thoải mái chôn mặt trong lòng ngực người ta, cảm nhận sự mềm mại và hương thơm ngào ngạt của đối phương.

Trên đường đến hành lang Vũ Đồng đụng độ với quản gia, cậu có chút không tha mà xoa mạnh đầu tóc cậu nhóc thêm vài lần, vì thế Vũ Đồng bỏ lỡ biểu tình kinh dị như gặp quỷ của quản gia.

Khi cậu chú ý liếc nhìn thì ông đã thu lại biểu tình, cẩn cẩn thận thận mà ôm lấy 'cậu nhóc'.

Vũ Đồng cũng chỉ nghĩ là một quý tộc nào đó phát hiện con mình lạc mất nên nhờ quản gia đi tìm thôi nên cũng không chú ý lắm.

Tạm biệt nhóc con đó, cậu liền quay người trở về phòng nghỉ ngơi.

.

'Nhóc con' khi nãy ngoan ngoãn nằm trong lòng Vũ Đồng giờ khắc này khuôn mặt lạnh lẽo, khí tràng cường đại đi phía trước, quan gia cúi đầu chấp tay cung kính đi theo phía sau.

Nhóc nào đó mở miệng, giọng nói quạnh quẽ vang vọng trong hành lang không bóng người: "Thời gian tác dụng của thuốc sẽ không lâu, không cần kinh động đến mọi người, cứ nói với họ thân thể tôi mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi trước."

Quản gia hơi hơi khom người: "Vâng, thưa Tam thiếu ."

Chính ngay lúc này ông bỗng nhiên chần chờ một chút: "Thưa ngài, nữ hầu khi nãy..."

Nhóc con được gọi là Tam thiếu gia, cũng chính là Hiên Viên Tĩnh Vũ cắt ngang lời ông: "Đưa cô ta đến trang viên của tôi, còn nữa." Hắn ngừng một chút, tiếp tục lời nói khi nãy: "Có những chuyện, không nên quan tâm quá nhiều."

Quản gia cả kinh, sống lưng cứng ngắc trong chốc lát, biết mình lo chuyên bao đồng, cuối đầu xin lỗi: "Xin lỗi Tam thiếu, là tôi quản quá rộng."

Hiên Viên Tĩnh Vũ không nhiều lời, nhìn thấy đã đến phòng của mình liền phất tay bảo quản gia lui đi, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, Trạch An nhìn thấy hắn bước vào liền sợ hãi bất an mà đứng lên từ ghế dựa, tay chân cũng không biết đặt ở đâu.

Hắn ta run giọng cầu xin: "Tĩnh Vũ, Hiên Viên Tĩnh Vũ, Tam thiếu gia của tôi ơi! Xin cậu tha cho tôi lần này đi mà, tôi cũng không phải là cố ý, nể tình chúng ta có con thuyền huynh đệ hữu nghị nhiều năm, tha cho tôi lần này đi!"

Hiên Viên Tĩnh Vũ hơi gợi lên khóe môi, tười cười không mang chút độ ấm: "Đừng lo, chẳng phải cậu cũng nói chúng ta có con thuyền tình bạn nhiều năm sao? Tôi sao có thể làm gì cậu."

Trạch An chưa kịp thở phào một hơi, liền nghẹn lại ở câu phía sau.

Chỉ nghe thấy Hiên Viên Tĩnh Vũ từ từ nói: "Tôi sẽ lật thuyền, để con thuyền tình bạn này được trở thành truyền thuyết, còn cậu, mau đến nơi cậu nên đến đi."

Trạch An tức điên, cậu cái tên khốn kiếp này có thể nói chuyện không nghỉ hơi được không??

Con thuyền tình bạn nói lật là lật à??

Cổ họng Trạch An một trận tanh ngọt, hắn ta cưỡng chế nuốt xuống ngụm máu sắp trào ra kia, giọng nói run run: "Tôi thực sự chỉ là vô tình để thuốc đó trên bàn, nếu người hầu kia không ngu ngốc hoặc bị mù, nhất định sẽ nhìn thấy chữ của tôi để lại, ma xui quỷ khiến thế nào mà tên đó lại bị viễn thị! Nhìn không thấy chữ tôi ghi còn đặt hết vào lọ đường mới khiến cậu bị như vậy! Thật sự không phải tại tôi mà!"

Hiên Viên Tĩnh Vũ biểu tình lạnh lẽo, giọng nói không chặp chùng: "Nếu cậu không đặt đồ vật lung tung, thì tình huống này thế nào sẽ xảy ra?"

Trạch An còn muốn giãy dụa một chút, lại bị Hiên Viên Tĩnh Vũ một kích chí mạng.

"Nói nhiều lời như vậy, xem ra cậu rất có tinh thần? Được rồi, nể tình bạn thân nhiều năm như vậy, tôi sẽ đổi mục đích đến ban đầu của cậu từ viện nghiên cứu ở Nam Cực thành Tam Giác Quỷ Bermuda, thế nào, tôi thật tốt đúng không?"

Trạch An mặt vô biểu tình, đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm tên nào đó một lúc lâu, cắn răng nói: "Đi thì đi, tôi nói cho cậu biết Hiên Viên Tĩnh Vũ, cậu sẽ giữ thân hình này đến hơn hai tháng nữa, tôi mỏi mắt chờ mong cậu sẽ ứng phó như thế nào!"

Hiên Viên Tĩnh Vũ tạt cho hắn ta gáo nước lạnh: "Lúc này chẳng phải cậu nên quan tâm mạng sống của mình hơn sao? Trạch tiến sĩ?"

Ngón trỏ của Trạch An run run chỉ về phía hắn, gân xanh lộ rõ trên mu bàn tay, thể hiện sự phẫn nộ của chủ nhân nó.

Cuối cùng Trạch An bại trận, ủ rũ cụp đuôi đi ra khỏi phòng nên không nghe thấy câu nói của Hiên Viên Tĩnh Vũ.

Hắn xoa cánh môi dưới của mình, hơi hơi híp mắt hồi tưởng, khẽ khàn lẩm bẩm: "Hơn hết, tôi đã tìm thấy người thú vị hơn cậu rồi."

Sau hôm đó, cả nước chấn động khi tiến sĩ Trạch An, nhà y học thiên tài quyết định đến Tam Giác Quỷ Bermuda nghiên cứu, máy bay đã cất cánh từ hôm qua, mọi người không hiểu được tại sao đang yên đang lành lại muốn đi đến nơi quỷ quái đó chứ, quả nhiên mạch não của thiên tài không thể hiểu được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro