1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.0

"Một tần phi nho nhỏ như ngươi mà dám cả gan bỏ độc ta còn giá họa cho Dư phi"
Tiếng quát cao vút của Cao quý phi khiến tôi có chút rùng mình.
Đúng vậy.
Lỗi tôi, tại tôi hết. Còn không mau ban ngay một chén rượu độc hay một dải lụa trắng cho tôi đi. Thật không thể chờ được đến lúc kết thúc cái nhân vật pháo hôi 18 tuyến này rồi quay trở về hiện đại.

1.1

Tôi là người xuyên không. Kiếp trước tôi trên đường đi làm về tôi bị xe đạp tông. Dĩ nhiên là xe đạp tông thì không thể gây chết người được, quá phản khoa học, lý do chính là tôi tăng ca mệt mỏi lúc xe đạp còn chưa chạm vào người đã tự hoảng sợ mà chết.
Tôi xuyên đến nơi này, 1 triều đại không có trong lịch sử, cha tôi là 1 quan tứ phẩm nhỏ nhỏ trong triều, trong nhà có 1 thê 2 hài tử.
Đại tiểu thư Trầm Nguyệt Thanh là người tôi xuyên vào lúc đó 10 tuổi, dưới còn 1 đệ đệ nhỏ 3 tuổi.
Trầm phụ mẫu thực sự rất tốt, nhiều lúc tôi còn nghi ngờ liệu họ có phải người xuyên không giống tôi hay không nữa vì suy nghĩ của họ thực sự kì lạ.
Trầm phụ tuy làm quan nhưng ông không thực sự thích triều chính. Ông nói làm quan không dễ, ước muốn lớn nhất của ông là đến tuổi cáo lão hồi hương đưa gia đình về điền trang ở quê sinh sống. Trầm mẫu cũng không phản đối điều này bà là 1 người phụ nữ cổ đại đúng nghĩa, xuất giá tòng phu, thậm chí thay vì học cầm kì thi họa giống các tiểu thư nhà khác, Trầm mẫu dạy tôi thêu thùa trồng trọt, nàng nói lương hư của Trầm phụ không nhiều sau khi về điền trang chúng tôi có thể làm tú nương để kiếm thêm bạc.
Thật đúng là kì lạ. Nhưng tôi rất thích điều này.
Kiếp trước tôi là 1 người bình thường, nô lệ tư bản điển hình, không ít lần muốn buông bỏ tất cả về quê nuôi cá trồng rau, cuộc sống thành thị khiến tôi quá mệt mỏi rồi không còn chút nhiệt huyết nào, nhưng cuối cùng vì vài lý do tôi vẫn chẳng dám từ bỏ.

1.2

Tất cả đã được lên kế hoạch, chỉ 1 năm nữa thôi là cha sẽ cáo lão, nhưng 1 sự kiện không ngờ xảy đến, Hoàng đế tuyển tú.
Tuy không phải ép buộc nhưng ai cũng ngầm hiểu quan lại triều đình ai cũng đưa con gái mình vào cung, tự nguyện vì lợi ích có, ép buộc có. Mà năm đó tôi cũng đúng tuổi cập kê.
Trầm mẫu khóc rất nhiều, Trầm phụ cũng không nỡ.
" Thanh Thanh nếu không muốn vào cung, ta sẽ từ quan, dù sao cũng chỉ còn 1 năm"
Dĩ nhiên là không muốn. Bán mình cho tư bản ít ra cuối tuần còn dành cho bản thân, vào cung lão bản chết còn muốn vào chùa cầu siêu cho hắn đến cuối đời. Có đần mới muốn.
" Phụ thân, con k-" không muốn tiến cung.
Như thế nào miệng cứng rồi, nói không được.
[ Cảnh báo OOC*! Yêu cầu đồng ý đề nghị tiến cung tiếp tục cốt truyện]
Ra là bị cấm chat.
Mẹ nó cái khỉ gì đây!

1.3

Lúc đó, tôi mới biết hóa ra tôi xuyên đến đây là để sắm vai pháo hôi 18 tuyến. Đại khái tôi là 1 nhân vật thúc đẩy tuyến tình cảm của nam nữ chính. Và tôi ở hiện đại vẫn chưa chết. Hệ thống nói với tôi nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ sắm vai này, 3 năm nữa Trầm Nguyệt Thanh sẽ chết tôi sẽ được quay trở về hiện đại tiếp tục cuộc sống.
Tôi vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành, nên tôi đồng ý ngay lập tức.

*OOC: Out of Character. Lỗi nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pháohôi