2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.0

Tiến cung 1 năm 3 tháng tôi bắt tay với Cao quý phi làm con tốt thí của nàng. Bước chân vào con đường tìm chết.
Bởi khuôn mặt của Trầm Nguyệt Thanh có nét tương tự với bạch nguyệt quang của hoàng thượng.
Đúng như kế hoạch của Cao quý phi từ 1 mỹ nhân nho nhỏ sau 1 lần "vô tình" tương ngộ liền nhanh chóng nhận được sủng ái của hoàng thượng, thăng cấp như nạp vip. Đến Cao Quý phi chống lưng cho tôi còn không nhịn được có chút đỏ mắt.

2.1

Để lấy được sự yêu thích của hoàng thượng, Cao quý phi bắt tôi ăn những đồ ăn bạch nguyệt quang thích, mặc, diễn cũng phải ra phong thái của bạch nguyệt quang.
Là 1 người kính nghiệp, dĩ nhiên tôi tự thấy mình làm vô cùng tốt, nhưng mà thực sự mệt chết tôi.
Nàng ta muốn dùng tôi để thao túng hoàng thượng, còn thao túng để làm gì thì tôi chẳng quan tâm lắm, tôi chỉ làm tốt sắm vai rồi lãnh cơm hộp là xong.
Tuy nhiên hoàng thượng lại là 1 tên kì lạ. Mặc dù tôi mang danh được sủng ái nhưng hắn chưa từng động vào tôi. Những đêm sủng hạnh thực ra cũng chỉ là hắn đọc sách rồi bảo tôi đi ngủ trước.
Chẳng lẽ - hoàng thượng có bệnh nan y khó nói.

2.2

Có gì đó sai sai nhưng mỗi lần muốn nói lại với Cao Quý phi đều bị hệ thống cấm ngôn. Lực bất tòng tâm.
Nhiều lần tôi cũng từ bỏ ý định. Dù sao về mặt linh hồn tôi cũng tính là già rồi, bảo tôi bum ba là bum với tên nhóc hoàng đế mặt non choẹt kia tôi cũng làm không được, lương tâm cắn rứt.
Nhảy nhót chưa được 1 năm, bạch nguyệt quang thật quay lại, dĩ nhiên hàng giả như tôi nhanh chóng thất sủng.
Hóa ra hoàng thương không phải mắc bệnh nan y mà là thủ thân như ngọc chờ đợi ánh trăng sáng.
Cảm động làm sao.
Cao quý phi không hề suy tính đến chuyện này, vô cùng tức giận, tôi cũng không ít lần bị giận cá chém thớt.

2.3

Cục diện hôm nay chính là mưu hoa của Cao quý phi. Có lẽ nàng định dứt khoát diệt trừ bạch nguyệt quang, đến mức nàng ta còn tự hạ độc chính mình giá họa cho bạch nguyệt quang cũng chính là Dư Phi - Dư Nhu Hoa.
Nhưng mà, người ta là hào quang ánh trăng sáng có hoàng thượng chống lưng, hành vi này chính là tự mình tìm ngược, hoàng thượng nhúng tay, Cao Quý phi bị phản kích nàng sợ bại lộ liền quy hết tội lên đầu tôi bởi gương mặt có nét tương tự Dư phi của tôi.
Sao cũng được, tôi cũng chờ ngày này lâu rồi.
Đúng vậy, tu la tràng ngày hôm nay chính là điểm kết thúc của Trầm Nguyệt Thanh. Thành công lĩnh cơm hộp.

2.4

Tôi co rúm người nặn ra 2 hàng nước mắt, cảm thấy đủ hèn hạ mới hướng ánh mắt nhìn tới người đàn ông đang ngồi sừng sững trên án kỷ kia, người đáng lẽ ra phải ban chết cho tôi ngay lập tức khi vu oan giá họa cho bạch nguyệt quang của hắn nhưng mà đã 1 canh giờ trôi qua vẫn lặng im không nói câu nào mặc kệ Cao quý phi làm loạn, bạch nguyệt quang của hắn khóc sướt mướt.
Đến nước này mà vẫn phải tự tìm chết.
" Hoàng thượng tha mạng. Thần thiếp nhất thời ngu muội. Xin hoàng thượng tha mạng."
Hoàng đế nào cũng ghét những kẻ tham sống sợ chết. Tôi rất tự tin đã chọc được đến chỗ ngứa của hắn. Chắc hẳn ngứa mắt tôi lắm.
Nhanh ban ch-
" Xấu chết đi được"
Toàn trường im lặng.
Hắn là đang chê tôi xấu.
Trước khi tới đây tôi cố ý nùng trang diễm mạt chính là để hoàng đế không chịu nổi sự thô tục mà cho tôi lãnh cơm hộp sớm. Lúc khóc lóc nước mắt nước mũi hòa với son phấn dĩ nhiên là....
Nhưng trọng điểm không phải là xấu hay đẹp có được không.
Excuse me?
" Thục Tần mưu hại phi tử, nhưng xét thấy không để lại hậu quả nghiêm trọng, giáng xuống mỹ nhân biếm vào lãnh cung" Hoàng thượng dõng dạc tuyên bố.
"Hoàng thượng..."
"Hoàng thượng x-"
Tôi, Cao quý phi, Dư phi đồng loạt sửng sốt gọi hắn nhưng 2 nàng là bị ánh mắt của hoàng thượng dọa sợ ngậm miệng còn tôi là bị hệ thống cấm ngôn.
X-in hãy ban chết cho thần thiếp.
Câu nói này mãi mãi không được thốt ra.
[Cảnh báo OOC, cảnh báo OOC]
Con mẹ nó OOC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pháohôi