3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.0

Ván đã đóng thuyền, trong sự ngỡ ngàng, tôi và Hạ nhi - nha hoàn thiếp thân khăn gói bước vào lãnh cung.
Ngày hôm đó, sau khi bị cấm ngôn, hệ thống còn báo lỗi, vui lòng đợi sửa chữa sau đó không 1 lời biến mất.
Tri kỉ làm sao. Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi thăm nó trong lòng.
Thực ra vào lãnh cung cũng không tệ. Không có ai quấy rầy tôi cả.
Ngày còn là sủng phi ngày nào cũng phải lấy lòng tên Hoàng thượng tính khí thất thường.
Hắn đặc biệt ghét nhìn thấy đôi mắt tôi, mỗi lần vô tình chạm mắt hắn liền ngay lập tức âm trầm xuống, có lẽ do đôi mắt là thứ khác biệt nhất giữa tôi và Dư phi, mắt nàng là mắt hạnh lúc nào cũng lấp lánh ướt nước còn mắt tôi là dạng mắt hồ ly hơi xếch.
Sau khi bị thất sủng thì bị Cao quý phi đem ra làm bia trút giận. Tôi cũng không tính toán gì nàng. Dù sao tôi cũng là người sắp chết.
Nhưng cái chết tôi chờ đợi lại không tới.
Nên hôm nay tôi quyết định tự khiến mình bay màu. Dù sao nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành rồi.
Ra sức chín trâu hai hổ mới vắt được đai váy lên tới xà nhà. Đá cái ghế ra là xong rồi, nhưng chân thật đứng trước cái chết tôi vẫn có chút run.
" Ái phi chưa ngủ còn chơi đùa gì vậy?"
[Vui lòng chờ đợi hệ thống sửa lỗi. Trong khoảng thời gian này mọi lý do dẫn tới cái chết đều sẽ hồn phi phách tán không thể trở lại.]
2 âm thanh cùng lúc vang lên.

3.1

Gần đây thực sự quỳ quá nhiều. Cái lưng tôi thực sự muốn cong thành cái ván rồi.
Trầm Nguyệt Thanh. Mày là bị phát hiện tìm chết cũng không phải bị bắt gian tại giường.
Tự nhủ như vậy tư thế quỳ của tôi cũng thẳng lưng 1 chút.
Giang Dã nhẹ vuốt chén trà trong tay, chầm chậm lên tiếng.
" Trẫm nhớ ái phi từng nói tình yêu đối với trẫm to lớn đến mức trẫm chỉ đông ái phi không dám đi tây, bảo ái phi nhảy sông hoàng hà ái phi cũng không dám 2 lời."
Cái khỉ gì... Tôi có từng nói như vậy sao...
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt.
Lúc chạm mắt mới nhớ ra Hoàng thượng không thích đôi mắt tôi. Nhớ ra thì đã muộn.
Giọng Giang Dã lạnh đi vài phần.
" A.. ái phi không nhớ"
-Ngươi là tìm chết!
" Ta không ngờ ái phi của ta lại là người mau quên như vậy"
-Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi!
Lạ quá. Tôi tự dưng có thể dịch được lời của hoàng thượng.
(´;д;`)
" Vậy để trẫm nhắc cho ái phi nhớ" nói rồi rút trong tay áo ra 1 tờ giấy.
Có chút quen quen. Chẳng phải...
" Gửi Hoàng thượng mến thương của thiếp, ngài là vầng thái dương duy nhất của thiếp, là vị vua anh minh thần võ của đất nước, 1 từ anh tuấn không thể diễn tả hết vẻ đẹp tựa thiên tiên của ngài. Từ giây phút đầu tiên gặp ngài thiếp thân đã yêu ngài không kiềm chế được...."
Yêu không kiềm chế được....
" Tình yêu thiếp thân dành cho hoàng thượng to lớn đến mức, hoàng thượng chỉ đông thiếp thân không dám đi tây, hoàng thượng bảo thiếp thân nhảy sông hoàng hà thiếp thân nào dám 2 lời..."
....
" Đời này kiếp này, chỉ mong được ở bên hoàng thượng, mãi mãi không rời..."
Mãi mãi không rời....
" Lưu bút: cún con đáng yêu của Hoàng thượng Trầm Nguyệt Thanh"
Giết tôi luôn đi.
" Mỗi lần đọc lại trẫm đều xúc động với lời chân tình của ái phi"
Không. Chân tình cái gì. Tất cả đều là bốc phét và bợ đít.
Bức thư này tôi viết sau khi được thăng vị lần đầu tiên. Là 1 người kính nghiệp tôi nghĩ rằng nên đáp lại gì đó để bày tỏ trái tim và tình cảm mới đúng kịch bản. Mà lần đó Giang Dã bận việc triều chính mấy ngày không lui tới hậu cung. Nên là mới có bức thư sặc mùi fan cuồng như kia.
Lúc ấy, không thấy hồi âm nên tôi nghĩ có lẽ hắn không để tâm tới thư từ vớ vẩn. Ai mà ngờ, tên khốn này không những đọc mà còn giữ rất kĩ.
"Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi"
Khóc không ra nước mắt. Thực sự tôi có chút không hold nổi nữa.
Trực tiếp ban chết là được rồi, có nhất thiết phải trả thù kiểu này không.
" Biết sai thì từ bây giờ trả lời thành thật 1 chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pháohôi