Chương 4: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Trác ngồi trước màn hình, đôi mắt khẽ nheo lại khi thấy cái tên Tống Hạ xuất hiện trong danh sách đề cử. Anh thoáng ngạc nhiên nhưng không bất ngờ lâu. Liếc qua Trần Kỳ đang ngồi đối diện, anh hiểu ngay rằng đây là do Lâm Thiên yêu cầu.

“Xe hơi mới nhất không giao cho Tống Hạ,” Lâm Trác bình thản nói. “Nhưng cũng không giao cho Khâu Hách.”

Trần Kỳ nhanh chóng ghi lại quyết định của Lâm Trác.

Lâm Trác tiếp tục, “Chọn Trần Dương. Dù phí đại diện cao, nhưng hình ảnh của anh ta uy tín, fan trải dài mọi lứa tuổi. Phù hợp với sản phẩm xe cao cấp.”

Anh chần chừ một lúc, sau đó nhìn Trần Kỳ, giọng dịu lại. “Tống Hạ thì để cô ấy đại diện cho máy lau nhà  của Lâm thị. Đó là thương vụ vừa tầm với cô ấy.”

Mặc dù việc chọn người đại diện cho sản phẩm lau nhà này không cần đến anh ra quyết định, nhưng Lâm Thiên đã nhờ vả đến tận Trần Kỳ, anh cũng không thể để em trai mình khó xử.

Hơn nữa, Tống Hạ xác thật phù hợp với thương vụ này.

Trần Kỳ khẽ gật đầu, “Vâng,” rồi ghi chú tiếp. Dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn giữ được sự chuyên nghiệp, không để lộ ra.

Sau khi hoàn thành, Lâm Trác đứng lên, chuẩn bị cùng Trần Kỳ ra ngoài để họp. Cả hai bước đi trong im lặng, nhưng bước chân Trần Kỳ hôm nay có vẻ hơi nặng nề hơn thường lệ.

Dạo gần đây, một số lớn dự án sắp đi vào giai kết thúc đã khiến cậu vô cùng căng thẳng. Chưa kể hai ngày qua cậu phải trông cháu, tối hôm qua Trần Thu còn phát sốt.

Trần Kỳ bất chợt vấp phải một chiếc ghế khi đi ngang qua bàn làm việc. Cơ thể cậu nghiêng về phía trước, nhưng trước khi kịp phản ứng, Lâm Trác đã nhanh chóng ôm lấy hông kéo cậu lại.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đứng sững lại. Trần Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn vào gương mặt Lâm Trác ở khoảng cách quá gần. Mặt họ gần sát nhau, đến mức Trần Kỳ có thể cảm nhận hơi thở của anh phả nhẹ vào da mình. Tay Lâm Trác trên hông cậu rất nóng, truyền đến một cảm giác kỳ lạ khiến Trần Kỳ bối rối.

Nội tâm Lâm Trác cũng dao động. Trong tích tắc đó, ánh mắt anh dừng lại ở môi Trần Kỳ — căng mọng, đẹp đẽ và đầy mời gọi. Anh không thể phủ nhận một cảm giác rung động lạ thường đang dần hình thành.

Sự khác biệt chiều cao hơn 15 cm khiến anh bao bọc lấy Trần Kỳ một cách tự nhiên, làm tăng thêm cảm giác kỳ lạ đang bao trùm không gian giữa họ.

“Cẩn thận một chút,” Lâm Trác khẽ nhắc, giọng trầm ấm và dịu dàng hơn bình thường. Anh chậm rãi buông tay ra, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn cảm giác khi chạm vào hông cậu.

Trần Kỳ vẫn chưa hoàn hồn sau khoảnh khắc đó. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, cả người vẫn còn rung động. Dù khoảng cách đã dần nới ra, nhưng sự vạm vỡ và mạnh mẽ của cơ thể Lâm Trác dưới tây trang vẫn như in trong tâm trí cậu. Cảm giác đôi tay anh trên hông cậu thật rõ ràng, khiến cậu không thể tập trung vào điều gì khác.

Cả hai không nói thêm lời nào, chỉ tiếp tục bước đi ra khỏi văn phòng.
---

Tối đó, Lâm Trác trở về nhà sau một ngày dài. Anh không có hứng thú nấu nướng, vì vậy đặt cơm từ nhà hàng gần đó. Ngồi trước màn hình TV, Lâm Trác xem bản tin tối, nhưng đầu óc anh lại không tập trung được.

Hình ảnh gương mặt Trần Kỳ ở khoảng cách gần cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí anh. Đôi môi ấy, ánh mắt ấy — tất cả đều để lại dấu ấn quá rõ ràng. Lâm Trác khẽ thở dài, tự nhủ rằng đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng dù cố gắng thuyết phục bản thân, anh biết cảm xúc này không dễ dàng biến mất.

Trần Kỳ là một trợ thủ đắc lực, trong công việc cũng rất chuyên nghiệp, chưa từng vượt rào.

Anh gấp gọn mọi thứ, dọn dẹp nhà cửa rồi đi ngủ, hy vọng rằng khi tỉnh dậy, những suy nghĩ vẩn vơ sẽ trôi đi.

------
Công ty giải trí Thiên Hà luôn sôi động với những dự án mới. Khi nhận được tin nhắn từ trợ lý về việc Lâm Trác từ chối để Tống Hạ làm đại diện cho dòng xe hơi mới, Lâm Thiên không quá ngạc nhiên. Anh thở dài, thừa nhận mình đã quá vội vàng. Tống Hạ, dù có tài năng và đang nổi tiếng, vẫn chưa đủ tầm cho những dự án lớn như vậy.

Dù vậy, điều này không làm thay đổi sự quan tâm mà Lâm Thiên dành cho Tống Hạ. Họ đã yêu nhau được nửa năm, và Tống Hạ luôn là người anh ưu ái trong mọi kế hoạch. Cô không chỉ là một nghệ sĩ trong công ty mà còn là Lâm phu nhân tương lai.

Trong khi đó, trong xe bảo mẫu của công ty, Tống Hạ đang ngồi đợi đến lượt tập luyện. Quản lý bước tới, nở nụ cười báo tin: “Tống Hạ, em được chọn làm đại diện cho máy lau nhà của Lâm gia.”

Nghe vậy, Tống Hạ không giấu được niềm vui. Trong lòng cô thầm cảm thấy may mắn vì đã sớm tìm lại được Lâm Thiên ở kiếp này.

Tống Hạ là người trọng sinh, là khí vận chi tử, cô được sống lại với ký ức kiếp trước.

Kiếp trước Tống Hạ và Lâm Thiên yêu nhau. Nhưng sau khi Lâm Thiên gặp tai nạn xe cộ, thế giới sụp đổ, Tống Hạ quay về kiếp trước.

----------
Dòng xe hơi mới của Lâm thị vừa ra mắt đã gây tiếng vang lớn. Những đánh giá tích cực từ các chuyên gia cùng sự ủng hộ nhiệt tình từ khách hàng giúp doanh số tuần đầu vượt qua tất cả các đối thủ trên thị trường. Đây là một thành công rực rỡ, đánh dấu bước tiến quan trọng cho Lâm thị.

Sau khi kết thúc buổi đại hội cổ đông hàng năm, Lâm Trác bước ra khỏi phòng họp với cảm giác nhẹ nhõm. Dự án lớn đã thành công vượt mong đợi, khiến cổ đông rất hài lòng. Doanh thu năm nay của cả công ty cũng đạt mức khả quan, giúp mọi người an tâm về tương lai của tập đoàn.

Tối hôm ấy, Lâm Trác quyết định mời toàn bộ nhân viên đi ăn tại một nhà hàng sang trọng để ăn mừng. Không khí trong bữa tiệc vui vẻ, nhưng không nhân viên nào dám mời rượu Lâm Trác. Dù là một người sếp tốt và được tôn trọng, Lâm Trác mang lại cảm giác áp lực và quyền uy khiến họ chỉ dám giữ khoảng cách. Dẫu vậy, ai cũng đồng ý rằng Lâm Trác hào phóng, và năm nay tiền thưởng rất cao, khiến mọi người càng thêm phấn khởi.

Khi tiệc kết thúc, Lâm Trác nhận thấy Trần Kỳ đã uống một chút. Gương mặt của cậu ửng đỏ, ánh mắt lờ đờ, nhưng vẫn giữ được nét thông minh thường thấy. Anh quyết định chở cậu về vì không muốn để trợ lý của mình tự về trong tình trạng như vậy.

Trên đường về, Trần Kỳ ngồi ở ghế phụ lái, đầu dựa nhẹ vào kính cửa sổ. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến đường nét thanh tú càng thêm rõ ràng. Làn da trắng mịn nổi bật trong ánh sáng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro