Truth or dare (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không như vậy thì còn muốn làm thế nào? ?

Nhà gỗ không lớn,đối phương lại tới gần một bước, làm hai người gần như kề sát vào nhau.

Hình Việt thanh âm lạnh lùng, thần sắc hung ác, hắn nói chuyện với cậu chưa bao giờ có thái độ tốt, hiện tại càng giống như muốn lập tức đánh cậu một trận.

Hoài Giảo quả thực sợ hắn muốn chết.

Thấy cửa đóng lại ở sau lưng nam nhân, ánh nắng buổi trưa đã bị ngăn cách ở bên ngoài, không khí bên trong và bên ngoài là hai bầu không khí hoàn toàn khác biệt, Hoài Giảo giật mình lùi lại hai bước, bắp chân đều mềm nhũn.

Cậu dường như nghe được Hình Việt hừ lạnh một tiếng. Đối phương chậm rãi tiến lại gần cậu, khóe miệng nhếch lên, lộ ra biểu tình cười như không cười ( cười lạnh đó quý dị :)) bắt nạt em bé là giỏi), hỏi lại cậu: "Cậu trốn tránh tôi?"

"Không, không có."

Sau eo Hoài Giảo chạm tới mặt bàn gỗ đầy bụi, không thể lùi về sau nữa, ngẩng đầu sợ hãi nhìn Hình Việt, lại cẩn thận mở miệng giải thích với hắn: "Em chỉ là cho rằng, anh rất ghét em. "

Động tác của Hình Việt dừng lại một chút.

"Trước đây anh không thích em quấy lấy anh." Câu này là đang bịa ra, Hoài Giảo không biết lúc trước hai người bọn họ thân thiết như thế nào, chỉ là thoáng tiếp xúc trong một ngày cộng thêm từ trong miệng người khác biết được tin tức, quan hệ của 2 người đại khái rất tệ, thậm chí còn tệ hơn trong tưởng tượng.

Bằng không, đêm qua ngay khi cậu nhờ giúp đỡ trước khi ngã xuống còn ghét bỏ mà tránh đi.

"Cho nên em mới không nghĩ làm phiền anh nữa." Cậu hoàn toàn là đang giả bộ đáng thương. Hoài giảo ước gì Hình Việt càng chán ghét cậu, đến nỗi không thèm nhìn cậu còn hơn, chỉ cần đừng như bây giờ, hắn không nói lời nào chặn người trong phòng gỗ nhỏ, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm cậu là được.

Hình Việt hơi nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng tựa hồ thả lỏng một chút.

Chỉ là lời hắn nói cũng không dịu dàng, hắn nói: "Đã rất khó chịu rồi." Hình Việt rũ tầm mắt xuống, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống Hoài Giảo đứng ở trước mặt.

Khó chịu đến mức khi nghe thấy cậu nói "Đừng hung dữ với em" với đôi mắt đỏ hoe, hắn vô thức im lặng, và khi nhìn thấy cậu nằm trên lưng người khác, hắn không thể nhịn được buông lời hung ác, mỉa mai.

Bực mình đến nỗi hai ba lần ngăn cản người khác đối xử ác ý với cậu.

"Cho tôi xem đầu gối của cậu." Hình Việt nói với Hoài Giảo.

Hoài Giảo sửng sốt.

Cậu nhìn thấy Hình Việt lấy từ trong túi ra một lọ thuốc xịt trị trật khớp, hình như muốn đưa cho cậu...

"Muốn tôi phải ngồi xổm xuống sao?"

Quả thật là cho Hoài Giảo, tuy nhiên người trước mắt tính tình không tốt, cho dù là làm việc tốt cũng lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn.

"A, nga." Hoài Giảo phản ứng lại ngay lập tức, muốn làm chút gì đó, nhưng cậu so với Hình Việt lùn hơn nhiều, đành phải để cho người trước mặt ngồi xổm xuống bôi thuốc lên đầu gối.

Hoài Giảo đương nhiên không dám, bảo Hình Việt ngồi xổm xuống bôi thuốc cho mình, cảm giác nếu nói ra sẽ bị ăn đòn.

"Em, tốt hơn để em tự phun đi..."

"Cậu biết xoa bóp sao?" Hình Việt cau mày ngắt lời Hoài Giảo, "Không chịu xoa bóp thì cậu tính toán tiếp tục què chân bị cõng trên lưng đến bao giờ?"

Hoài Giảo ngậm miệng lại, đối phương tựa hồ cực kỳ không hài lòng với hành vi buổi sáng bắt Trác Dật cõng cậu xuống lầu, cho nên cười lạnh một tiếng.

Cái này không được, cái kia cũng không được, Hình Việt tính tình không tốt, giao tiếp không được. Hoài Giảo nhìn xung quanh một lượt, nơi cao duy nhất trong căn nhà gỗ chính là chiếc bàn phía sau cậu, nhưng trên bàn lại phủ một lớp bụi dày, xung quanh cũng không có dụng cụ lau dọn.

Hoài Giảo do dự, lại ngại lại ghét bỏ nhìn mặt bàn, liên tục mím môi, nhíu mày, thấp giọng nhỏ nhẹ nói với Hình Việt: "Cái bàn thật bẩn nha..."

Rõ ràng trên đầu và người đều có rất nhiều bụi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bẩn thỉu và đáng thương như đêm qua ngã ở tầng ba, nhưng cậu cố tình còn tỏ vẻ ghét bỏ cái bàn đầy bụi.

Hình Việt bị bộ dạng của Hoài Kiều làm cho phiền lòng, một câu nói nặng cũng không nói ra được, sắc mặt đen thui. Dưới ánh mắt vừa ngây thơ vô tội vừa đáng thương của Hoài Giảo, hắn hằn học hung tợn nói: "Làm gì mà phiền phức như vậy." Thế mà lại vội vàng cởi áo khoác của bản thân ra.

Chiếc áo khoác màu đen sạch sẽ và soái khí bị ném lên bàn, trong quá trình di chuyển đã tung lên một lớp bụi dày.

Hoài Giảo ngẩn ra, bị Hình Việt cau mày trừng mắt nhìn lại, cậu mới ngơ ngác ngồi lên trên bàn.

——Chết tiệt, thật không ngờ đó lại là táo bạo trung khuyển công

—— con mẹ nó, con mẹ nó mất công chờ mong một hồi

——Mẹ kiếp người đều bị mày ép vào phòng tối, cuối cùng mẹ nó chỉ là bôi thuốc, chúng ta héo

——Tôi là một người mẹ tồi, tôi đã thầm mong đợi quá cốt truyện đen tối ô ô

—— Giảo Giảo rất tốt, là chồng không tốt, chồng muốn nhìn tên nam nhân xấu chịch nát Giảo Giảo ô ô

Hoài Giảo:......

Cậu hiện tại đã không đỏ mặt nữa. ( mới là lạ )

Những ngón tay xắn ống quần của Hoài Giảo đỏ bừng. Hình Việt liếc nhìn cậu một cái, nhưng không lên tiếng. Đến khi ống quần được xắn lên trên đầu gối, hắn mới đem tầm mắt dời đến đó.

Nó thực sự rất nghiêm trọng. Đầu gối đêm trước chỉ bị đỏ lên

hơi xanh tím, hiện tại hơi sưng lên, lộ ra màu tím sẫm đáng sợ, bị đầu gối màu trắng hồng bên kia làm đối lập, khiến cho càng thêm có vẻ nghiêm trọng.

Hình Việt cau mày lại.

Đôi môi mỏng lãnh đạm của hắn mím thành một đường thẳng, hình như có chút không vui. Dưới ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú của Hoài Giảo, sắc mặt lạnh lùng nói: " Bị như vậy mà cậu còn không biết bôi thuốc?"

Nói xong hắn lại bổ sung một câu: "Bày ra bộ dạng đáng thương này cho ai xem?"

Xem ra Hình Việt sẽ không bao giờ nói lời dịu dàng, tâm tình Hoài Giảo vừa mới tốt lên một chút bởi hành vi cởi quần áo cho mình ngồi, lại vì hai lời cay nghiệt này mà sụp đổ.

Vừa rồi cậu còn rất sợ người đàn ông này, nhưng sau khi Hoài Giảo nghe những gì hắn nói, cậu đột nhiên bớt sợ hãi, so với cảm giác đột ngột dâng lên ủy khuất khó chịu, sợ hãi dường như chẳng là gì cả.

Hoài Giảo nói: "Không phải tại anh né tránh trước sao?"

Hình Việt dừng lại, ngước mắt lên.

Hoài Giảo trên mặt nhuốm đầy tro tàn, làn da trắng nõn nhuốm đầy xám xịt màu sắc, cụp mắt xuống, dùng yếu ớt giọng nói tựa như mèo con, nói với Hình Việt: "Em đưa tay về phía anh, vẫn là té ngã."

Bàn tay đặt trên đầu gối cậu của Hình Việt dường như siết chặt trong giây lát, không khí tràn ngập mùi bụi và rượu thuốc.

"Không phải em muốn biến thành bộ dạng đáng thương như thế này...... Em chỉ là......"

Cậu chỉ không thể khống chế được.

Hoài Giảo cảm thấy chính mình bây giờ rất tệ, lúc đầu gối đau như vậy cũng không nghĩ tới rơi lệ, nhưng ở trước mặt Hình Việt, luôn luôn không thể tránh khỏi, rớt nước mắt một lần, rồi hai lần.

Xong rồi, lời không nên nói đều nói xong rồi. Hoài Giảo còn đang suy nghĩ, trước mắt mơ hồ.

......

Khi nhìn thấy người trước mắt cụp mắt xuống, hốc mắt hơi đỏ lên Hình Việt liền biết có chuyện không ổn.

Những giọt nước mắt nóng bỏng, mang theo nhiệt độ ấm áp của Hoài Giảo "lạch cạch" một tiếng, rớt ở trên tay hắn.

Trước mặt người khóc thời điểm là không có thanh âm, chỉ ướt con mắt, hồng chóp mũi. Hình Việt lớn như vậy lần đầu cảm nhận được chân tay luống cuống là cái gì cảm giác, hắn cũng không phải chưa thấy qua người khác khóc, chỉ là chưa thấy qua Hoài Giảo như vậy khóc.

Khi người trước mặt khóc, không có thanh âm, chỉ có hốc mắt ướt át, chóp mũi ửng đỏ.Hình Việt lớn như vậy mà đây lần đầu tiên cảm thấy hụt hẫng, chân tay luống cuống, không phải chưa từng thấy người khác khóc, mà là chưa từng thấy qua Hoài Giảo khóc như vậy.

Một câu: "Sao em khóc?"

Giọng nói hốt hoảng hơn bình thường rất nhiều.

Hoài Giảo vừa nghe thấy giọng nói của hắn càng cảm thấy tủi thân, Hình Việt không nói lời nào còn tốt, nhưng khi hắn nói, nước mắt Hoài Kiều kìm không được từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Này. . . Tôi còn chưa nói cái gì?"

Hoài Giảo mặc kệ hắn.

Hình Việt nghĩ đến lời Hoài Giảo vừa nói, đúng là bị tủi thân không sai, nhưng, nhưng cũng không đến mức liền khóc như vậy đi.

Hình Việt còn không có phát hiện, lúc đó hắn theo bản năng né tránh, Hoài Giảo lúc đó với hắn mà nói cùng trước kia không có gì khác nhau. Tính cách của Hình Việt là đối với người không thân, liền góc áo bị chạm vào hắn cũng sẽ khó chịu thật lâu.

Nếu như hắn biết rằng hành động né tránh tối hôm trước lại khiến Hoài Giảo khóc đáng thương như bây giờ.

Hắn thế nào thì cũng phải nói... xin lỗi.

"Tôi sai rồi......"

Hoài Giảo ngừng sụt sịt một lúc, cậu nghi ngờ rằng chính mình nghe lầm.

"Hả...?" Giọng mũi nghèn nghẹn mang theo nghi ngờ.

Hình Việt nghiêng đầu nói: "Tôi nói, tôi sai rồi."

Hai tay Hình Việt vẫn đặt trên đầu gối Hoài Giảo, dưới lòng bàn tay hơi lạnh là đôi chân mềm mại cùng mùi rượu thuốc nồng nặc. Hai phút trước Hình Việt xoa chân cho người ta, hắn thầm nghĩ là mình bình thường xoa cho cậu, nếu cậu dám kêu đau, hắn liền bắt cậu chịu đựng.

Hình Việt trong lòng đã diễn tập trước đối thoại giữa hắn và Hoài Giảo, hắn mạnh tay, Hoài Giảo nhất định sẽ kiều khí nói đau, lúc đó liền bày ra bộ mặt tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình nói với cậu: "Đau cũng chịu đựng."

Kết quả bây giờ vì nhất thời hai câu nặng lời vừa nãy. Còn chưa bắt đầu xoa bóp, đã trực tiếp chọc người ta khóc. ( chơi ngu, dỗ thí mịa luôn :)) )

Bản thân Hình Việt cũng chết lặng. Hai phút trước ý nghĩ ​​không thành cũng không sao, hiện tại Hoài Giảo muốn kêu đau với hắn, Hình Việt tay đều phải run lên.

Không phải hắn không cách đối với Hoài Giảo, hắn chỉ không thích nhìn người khác khóc mà thôi.

Hình Việt tự nhủ.

EDIT: KHOAI DẺO

Tiểu kịch trường:

Chó Hình: *trừng mắt* đau cũng không được khóc!!

Kiều Kiều: Tại anh, tất cả là tại anh *hu hu*

Chó Hình: Vợ ơi anh sai rồi! (x n lần)

Tác giả: mại zdooo, 1001 phương pháp luyện chó của bé Giảo đâyyyy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro