Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm 3973, Dị Giới sẽ gặp đại họa. Ngăn..."- Bạch chưa nói hết lời, đã tắt thở. Mọi người xôn xao. Rốt cuộc, Dị giới sẽ như thế nào?

...

Năm 3967. Họa Quốc tiếp tục mở khóa tuyển sinh. 

Trong hội trường, Hiệu trưởng Ân Phi cùng với thầy Sa và cô Mạn đang bàn bạc một chuyện xem ra rất kinh hoàng.

– Cô Mạn, cô xem đây có phải là Hứa Nghi? - Thầy Ân Phi nói, đưa cho cô Mạn xem một bức ảnh đang chuyển động.

– Hứa Nghi? Chẳng phải Dương Phán đã... - Cô Mạn giật mình nhìn vào bức ảnh.

– Biết đâu được nó còn sống. - Thầy Sa mặt thoáng chút u uất, cười.

Hiệu trưởng Ân Phi hình như biết được tâm tình của thầy Sa, đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai thầy.

– Dù vậy, anh với nó cũng đâu phải người dưng!

Thầy Sa không nói gì thêm, chỉ thở dài một tiếng.

– Cô Mạn, phiền cô đưa danh sách này cho Hiển Lâm, để ông ấy đi đón học sinh, còn những người khác để đó cho tôi. - Một tờ giấy xuất hiện từ không trung. Thầy Ân cầm lấy đưa đến trước mặt cô Mạn.

– Ngoài Hứa Nghi ra còn ai đặc biệt nữa à?- Cô Mạn hỏi, vẻ mặt hơi bối rối.

– À còn có ba em là Lưu Lan, An Cơ và Linh Sát.- Hiệu trưởng Ân Phi - nghiêm mặt - Nhắn lại với bác Lân giúp tôi là bốn em này nhất định không được để có vấn đề.

– Nghiêm trọng vậy sao? - Thầy Sa hỏi

– Chúng sẽ là nguyên liệu để tránh được đại họa mà Bạch Dực tiên sinh nhắc tới. - Thầy Ân đưa ánh mắt ra xa, nhớ lại vẻ mặt trước khi chết của người thầy đáng kính.

–  Vương Đoản Ma? - Cô Mạn có chút kinh sợ khi nhắc đến cái tên này.

– Không ai khác ngoài hắn. - Thầy Sa gật đầu, khẳng định.
...
Cô Mạn sau khi đi khỏi hội trường đã đến ngay chỗ của Hiển Lân.

– Hiển Lân, lần này phải thật cẩn thận. Chúng là nguyên liệu đó! - Cô Mạn, sau khi đưa danh sách cho Hiển Lân, lần nữa nhắc nhở.

– Không phải năm trước đã có rồi sao? - Bác Hiển hỏi.

– Thì thêm nữa cũng chả hại ai.
-------------------------------------------------------------

Bác Hiển thở dài, gật đầu rồi quay lưng bước đi. Mới đi được mấy bước đã niệm chú dịch chuyển đến Xuyên giới.

Hứa Nghi hiện giờ đang ở cùng với gia đình họ hàng của nó. Bác nó - một người cực kỳ độc đoán và căm ghét Pháp giả đến tận xương tủy - luôn luôn tìm đốt những lá thư nhập học mà Họa Quốc gửi về cho nó.

– Con đã nói đó là thư của con mà!! Bác đừng đốt nữa, con xin bác! - Hứa Nghi nước mắt giàn giụa, hét lên.

Nhưng tên ác độc đó đâu chịu dừng lại.

Hắn nở nụ cười cay nghiệt, nhìn Hứa Nghi căm phẫn, vẻ mặt của hắn khiến Hứa Nghi cảm thấy như mình đang nhìn vào một con quỷ - con quỷ kinh hoàng nhất của đời cậu.

– Ta đã luôn luôn hận cha ngươi. Nhớ lúc cái tên đó được cái trường khỉ gió gì đó nhận vào, mẹ ta đã dường như rất tự hào: "Ồ, nhà ta có một người làm Pháp giả kìa, tuyệt vời làm sao!!"...

Hắn chưa nói hết câu đã giật mình quay lại, sửng sốt nhìn cánh cửa mở toang. Hắn liếm láp những giọt mưa dính trên mặt, rồi lại quay qua chỉ vào Hứa Nghi:

– Nhóc con, là do ngươi làm đúng không? Tà thuật... tà thuật...

– Tà thuật cái đầu ngươi, ta là Chính pháp giả! - Một giọng nói uy vĩ vang lên, làm Hứa Nghi thoáng chút giật mình.

Để mặc tên khốn nạn, bác Hiển nhoài thân hình to lớn của mình nhìn về phía sau.

– Tiểu Nghi đó hả? Ra đây ta xem nào!... Nhanh lên, đừng sợ!

Hứa Nghi cố gắng giũ bỏ nỗi kinh hoàng trong tâm trí, ngoái lại nhìn bác của nó rồi mím môi bước ra.

– Ông là ai? Sao lại biết cháu? – Gương mặt thanh tú dường như vẫn còn chút bấn loạn.

– Ta và Dương Phán, cha cháu, cũng thân lắm đấy. Cơ mà cháu không biết ta cũng phải, ta chẳng trách. Thôi không bàn chuyện này nữa, ta cùng tới Dị giới nào! - Bác Hiển đưa bàn tay khổng lồ của mình ra.

– Dị giới?...- Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Hứa Nghi thủ thỉ, cậu cảm thấy một sự thân thiết đến kỳ lạ với cái tên lần đầu nghe thấy này. 

Thằng bé này... Bác Hiển cười nhẹ.

– Dị giới là một nơi vô cùng diệu kì, nơi trước đây ba và mẹ cháu sống...

Chưa kịp để Nghi Nghi hỏi tiếp, Hiển Lâm đã cầm tay cậu, niệm chú, để lại người đàn ông cay nghiệt vừa sực tỉnh lại, đang gào thét phía sau.
- Chúng ta còn phải đón ai sao?- Hứa Nghi hỏi.
- Ừ, nhiều lắm! - Hiển Lân chăm chú niệm pháp.
- Vậy sao lại đón cháu đầu tiên?
- Cháu hỏi nhiều quá đấy! - Quá trình niệm pháp bị cắt ngang, cùng với cơn mưa dai dẳng khiến bác Hiển chẳng mấy dễ chịu.
- A... Vâng, cháu xin lỗi ạ! - Hứa Nghi vội vàng cúi đầu, luôn miệng nói xin lỗi.
Cái tên thứ hai trong danh sách: Lí An Cơ.
-------------------------------------------------------------
Trang Du Đạo là vùng đất của những thực thể quyền năng mang dòng máu chứa ma pháp bẩm sinh. Họ được gọi là những "Thực Tiên".
Nhưng ở đây, đặc biệt có một người từ khi sinh ra đã có ma pháp mà không phải là thực tiên - Lí An Cơ.
An Cơ là một đứa bé được Lí Thể Cung - một Thực Tiên tốt bung - nhận nuôi dưỡng. Từ nhỏ, cậu đã được định hướng để trở thành một Pháp giả. Nhờ vào tài năng thiên bẩm và ma pháp hoàn hảo của mẹ nuôi, An Cơ hiện giờ là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho nguyên liệu để trừ đại họa Vương Đoản Ma...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro