Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Hiển gõ cánh cửa lớn, toan bước vào thì đã bị một lực từ trường kéo lại. - Vô lí! Lí Thể Cung không bao giờ đặt từ trường ở trước nhà!
Bỗng từ đâu xuất hiện một cậu bé tóc nâu mắt xanh, ngoại hình và khí chất hết sức kiều diễm. - Ông là ai? Tại sao lại muốn vào nhà cháu? - Giọng nói dễ nghe vang lên, Lí An Cơ tò mò nhìn Hiển Lân.
Hứa Nghi kinh ngạc, thì ra lực vừa rồi là của cậu bé này gây ra, quả thực pháp giả ở Dị giới đều không vừa!

 - À bác là Hiển Lân, đến từ Họa Quốc đây mà! Hẳn cháu là Lí An Cơ, nghe danh đã lâu, không ngờ nay lại được gặp - Hiển Lâm nở một nụ cười. 

- Thì ra là bác. Cháu đợi bác nãy giờ.- Nói đoạn An Cơ hét vọng vào trong nhà - Con đi đã mẹ nhé!!

...

Trên đường đi, mọi người xem chừng rất vui vẻ. Hứa Nghi rất thích người bạn mới này. - An Cơ, cậu học ma pháp từ lúc nào vậy?
- Từ khi được mẹ mang về, mẹ đã dạy cho tớ.
Hứa Nghi ồ lên. Không nghĩ rằng ngay cả Dị giới đôi lúc cũng có những con người như thế này. 

- Còn cậu chắc là người sống nhỉ? - Lí An Cơ hỏi lại.

- Người sống?- Hứa Nghi ngạc nhiên, tưởng như có một cái gì đó vừa xẹt qua đầu cậu. 
Bác Hiển nghe thấy, liền mở miệng kể lại những câu chuyện đã rất xưa.
Xưa kia, tương truyền rằng có ba Pháp giả mạnh nhất thời cổ đại là Bạch Dực tiên sinh, An Tung tiên sinh và Hải Công tiên sinh. Bọn họ dự đoán rằng Dị Giới sẽ gặp đại họa khi một người mang sát mệnh được sinh ra. Tên của hắn chính là Vương Đoản Ma. Khi Vương Đoản Ma ra đời, mặc dù chỉ là một đứa trẻ nhưng tà khí và ám khí đã cao ngất trời. Các tiên sinh cùng niệm chú, phong ấn tà khí đó lại trong một hộp nhạc, gọi là âm vận. Sau khi Vương Đoản Ma bị phong ấn tà khí thì Dị giới cũng trở lại bình thường, nhưng đồng thời cũng khiến cho ba vị pháp giả vĩ đại mất hết ma thuật. Tuy nhiên, công sức họ chỉ là nước đổ bể. Một Hắc Pháp giả đã mở hộp nhạc và phá vỡ phong ấn, để tà khí thoát ra ngoài và trở lại trên người Vương Đoản Ma. Tên của hắc pháp giả đó là Mặc Phong Lí. Hắn ca tụng sự thống trị của Hắc pháp giả và tôn sùng Vương Đoản Ma, nói rằng đó là chủ nhân mới của Dị giới. Ba vị tiên sinh lại một lần nữa phải tìm cách để diệt trừ tên Hắc Pháp giả và chủ nhân của hắn. Lần này, họ dựa vào dương vận và ba viên bảo thạch của Dị Giới. Trừ được họa, nhưng ba người, chỉ còn lại một mình Bạch Dực tiên sinh là có ma pháp mạnh mẽ nhất. Ông là thầy của của hiệu trưởng Ân Phi. Còn về Hứa Nghi, cha mẹ cháu, cũng là học trò của An Tung tiên sinh, nên bị liên lụy, và đã bị Vương Đoản Ma tìm giết. Trước lúc chết, Lạc Chi đã kịp đưa dương vận vào người cậu, nên hắn không thể làm gì được, đành để cháu lại đó.
Ba người vừa đi vừa kể chuyện trong chốc lát đã đến nhà của họ An.
Ngôi nhà nằm trên một thung lũng nhỏ ngập ánh mặt trời. Thiên nhiên và con người ở đây sống rất hòa hợp. An gia là một ngôi nhà cũng rất thanh bình, có bốn thành viên cùng nhau sinh sống. Lần này, bác Hiển đề phòng, chỉ gõ cửa chứ không dám vào. Mở cửa đón bác là một cô bé mặc chiếc áo choàng đồng phục của Họa Quốc và một cậu bé lớn hơn, giống cô bé bảy, tam phần, hẳn là anh trai của cô bé. 

An Linh Sát mỉm cười. - Cháu chào bác ạ!!

- Chào cháu Linh Sát! Chào Sở Đường! - Bác Hiển cười nhẹ.
Lí An Cơ nghe thấy tên lạ bèn nhón người về phía trước nhìn ngó. Đứng trước bên cạnh An Linh Sát là một thanh niên cao, ngũ quan tuấn tú. Anh có một mái tóc nâu, giống như của cậu, nhưng nhạt màu và sáng lên trong ánh vàng của mặt trời. Đôi mắt đen sâu hút của An Sở Đường dường như cuốn Lí An Cơ vào trong, đến nỗi cậu không hề để ý tới Linh Sát bên cạnh. Lí An Cơ mỉm cười, mặt có chút ửng đỏ.
- Chào anh. Chắc hẳn anh là An Sở Đường?
- Ừ. Còn em là Lí An Cơ đúng không? - Sở Đường cười hiền.
- Làm quen thế đủ rồi, về Họa Quốc sẽ còn gặp lại nhau mà! - Bác Hiển vẫn cười tiến lại gần hai người. - Ta mau đi đón Lưu Lan thôi!
Bác Hiển vừa nói dứt lời thì bỗng bầu trời trở nên đen sẫm, từ đâu giông bão nổi lên dữ dội, mưa tạt ướt cả chiếc áo choàng rộng thùng thình của bác.
- Hôm nay là Đông chí! Ta bất cẩn quá! - Thôi xin thứ lỗi, cho ta ngủ lại một đêm vậy. Không sao chứ, cháu An?
- Bác cứ tự nhiên, đừng khách sáo. - An Linh Sát cười, cùng với Sở Đường bước vào trong.
Tối đó, bão dứt, mọi người ngủ say. Sở Đường mở cửa sổ để luồng không khí ẩm ướt lách vào phòng. Cơn gió lành lạnh dường như mang mùi hương của ai đó lướt qua mũi cậu.

Nhóc con ban chiều!! Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy??? Tim đập mạnh hơn hẳn, mở miệng cũng trở nên khó khăn. Anh bất giác nghĩ đến lúc Lí An Cơ nắm tay anh, rồi ôm anh, rồi hôn anh, rồi... A~ Sở Đường đỏ mặt, thấy lòng nôn nao lạ thường. Anh không biết, ở phòng bên cạnh, cũng có một cậu bé đang trằn trọc không ngủ.

An Linh Sát lấp ló bên cánh cửa, nở nụ cười đầy thâm ý.
- Coi bộ, anh hai mình... đổ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro