Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng lọt qua khung cửa sổ làm Hứa Nghi tỉnh giấc. Cậu đưa tay dụi mắt, ngáp một hơi rõ dài. Điệu bộ đáng yêu không kể xiết. Tiếc là chưa có ai để đứng bên cạnh khen cậu đáng yêu. 

Trong phòng bỗng vang lên tiếng thở dài khe khẽ.

- Cậu dậy rồi đấy à! Trời ơi, đến nhà người ta ngủ mà dậy còn muộn hơn người ta nữa. - An Linh Sát mặt cau lại, nhìn Hứa Nghi với ánh mắt khinh bỉ.
- Thôi đi em! - Sở Đường lên tiếng khi nhác thấy mặt của Hứa Nghi đỏ ửng.
Một chốc sau, mọi người đã sửa soạn xong và sẵn sàng để lên đường. Trước khi đi, An Cơ còn vẫy tay chào tạm biệt nhà An. Sở Đường đột nhiên thốt ra.
- Hẹn gặp lại ở Họa Quốc!!
...

Trên đường đi, cả ba đứa trẻ đều thắc mắc chung một vấn đề...

 Lí An Cơ lấy hít một hơi sâu, hết can đảm để hỏi bác Hiển.

- Tại sao chúng ta không dùng dịch chú hở bác Hiển?
- Ở đây là tiếp điểm của Xuyên và Dị giới, nên chúng ta không thể để phàm nhân thấy chúng ta thi triển ma pháp được! Bộ pháp thuật đã ngăn cấm điều đó tuyệt đối không thể xảy ra.
Hứa Nghi trong lòng thắc mắc mình có phải là phàm nhân, nhưng cũng không dám lên tiếng. Ừm, bố mẹ cậu đều là pháp giả, vậy cậu cũng được tính là pháp giả, nhỉ?

...

Cũng trong thoáng chốc, ba người đã tới nơi. 

Lan gia không phải là một gia đình giàu có như Lí gia và An gia. Bố của Lưu Lan là chủ bút của tờ báo Lý Sự Nhân. Mặc dù không quá nổi tiếng ở Dị giới, nhưng nhờ vào "vẻ đẹp thơ ngây" của Lưu Lan mà tờ báo cũng được kha khá học sinh của Họa Quốc biết đến.

-Cháu chào bác Hiển! - Mở cửa là một với mái tóc vàng óng và gương mặt đáng yêu. Lưu Lan đeo một đôi hoa tai kì lạ hình củ cải đỏ. Cô mặc bộ áo choàng quen thuộc của Họa Quốc, khắp người tỏa ra một bầu không khí háo hức.

- Mình đi thôi! - Lưu Lan đóng cửa, vẫy tay chào bố của mình.

...

"Giọng nói của Tiểu Lan thiệt là dễ ~ thương hết sức..." Đó là Linh Sát nghĩ như vậy. Gió thổi qua cánh rừng già phía sau ngôi nhà của Lan gia, thổi tung mái tóc của Lưu Lan bồng bềnh trong những vạt nắng. "A~ Mặt trời cũng không có đẹp bằng mái tóc của Tiểu Lan nữa ~!" Quả thật, Lưu Lan không phải là khuynh thành tuyệt sắc, nhưng khí chất của cô, ưu nhã tựa một đóa lan xinh đẹp, đã hoàn toàn làm rung động tâm hồn của Linh Sát.

Lưu Lan thoáng nở nụ cười khi thấy An Linh Sát chăm chú nhìn mình. Thật là vui khi thấy có người thích mình mà! Nhất là khi đó lại là một cô bé xinh đẹp nữa chứ ~!

-------------------------------------------------------------

Năm người họ đang đứng trước bến tàu của Họa Quốc - hay còn gọi là Hoa Phát.

- Bác chỉ cùng các cháu đi được đến đây. Vé bác đã để sẵn trong túi mỗi đứa rồi. Cuối chuyến đi sẽ gặp lại các cháu. Nhớ phải giữ an toàn đấy! Tạm biệt!- Bác Hiển vừa nói xong đã lập tức hóa thành một làn khói, tan biến đi mất. Bốn người còn lại đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Ừm... vậy giờ chúng ta đi thôi nhỉ? - An Cơ lên tiếng hỏi.

- Ờ, đi thôi. Tớ ngồi cùng cậu nhé, Linh Sát? - Lưu Lan cười.

An Linh Sát - đang trong tình trạng không thanh tỉnh vì mĩ nhân kế - hiển nhiên sẽ gật đầu đồng ý.

...

Sau một hồi tranh cãi, vì mỗi khoang tàu chỉ chứa được có 4 người, thì cuối cùng kết quả thành như sau:

Hứa Nghi và Lí An Cơ, ngồi cùng khoang với Lâm Minh Đại và Hoa Mị Uyển - một đôi thanh mai trúc mã đã khơi dậy sự hứng thú của An Cơ. Lí do là Lâm Minh Đại có một mái đầu đỏ chói, mà Lí An Cơ cùng Hứa Nghi chưa thấy bao giờ. Còn Hoa Mị Uyển - người đẹp như tên, cô bé có một khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc gợn sóng - lại ra vẻ khá "tri thức".

- Các cậu biết không, Hoa Phát đặc biệt ở chỗ được các pháp giả tài ba - mà một trong số đó là hiệu trưởng Ân Phi - dùng ẩn thuật để phàm nhân không thể nhìn thấy chúng, nhưng chỉ riêng pháp giả chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại ấy. - Hoa Mị Uyển huyên thuyên trong lúc cau mày nhìn Lâm Minh Đại vốc một nắm kẹo bỏ vào miệng.

- Muốn ăn không? - Lâm Minh Đại hỏi, đưa cho Hứa Nghi và Lí An Cơ những cái kẹo có hình thù kì quái mà các cậu chưa thấy bao giờ.

- Ừ ừ. Tất nhiên là có rồi! - Sự hiếu động của Lí An Cơ luôn làm cậu tò mò trước bất cứ thứ gì.

...

Bên phía của An Linh Sát và Lưu Lan, thì dường như lại càng yên tĩnh hơn một chút.

À thì là, con gái với nhau ấy mà!

- Xuân Hương, cậu là người Nhật quốc thật hả? - Lưu Lan tò mò hỏi, trong lúc lật những tờ Lý Sự Nhân mà cô bán chưa hết.

- Ừm. Đến kì nghỉ nếu các cậu muốn cũng có thể đến thăm nhà của tớ đấy! - Xuân Hương cười nhẹ, tựa một bông hoa anh đào hồng nhạt - biểu tượng của Nhật quốc - Xứ hoa kì diệu.

- Oa ~ hay thế! Tớ chắc chắn sẽ tới! - Lan Hiên cười cười. Một cô bé đến từ Thẩm Viên - địa điểm nổi tiếng với các loại hương liệu - như cô, hẳn rất thích thú với mùi hương của những bông hoa.

- ... Cũng thú vị đó! - "Cơ mà chưa thú vị bằng tiểu Lan", An Linh Sát nghĩ.

...

Đoàn tàu của Hoa Phát bắt đầu di chuyển. Nhiều học sinh nhìn ra bên ngoài với vẻ đầy hứng thú.

Khung cảnh lần lượt thay đổi. Từ những dãy nhà bằng gạch, giờ đây, bên ngoài cửa sổ chỉ còn là một mảng bầu trời trắng xóa.

- Chúng ta đang đi qua cổng không gian đấy! - Hoa Mị Uyển nói, cũng đang ăn một cây kẹo mút.

Không lâu sau, thấp thoáng giữa màn sương trắng xám đã xuất hiện một vài bóng cây cao vút.

Con đường đến Dị giới, đang ngắn lại...

"Rầm"

Một tiếng động lớn vang lên, dường như có một vật thể cực kì to lớn vừa đâm sầm vào đoàn tàu.

- Chuyện gì vậy?! - Hứa Nghi hốt hoảng. Cậu có cảm giác không lành về điều bất thường này.

- Chắc là có một con rồng hay đại loại gì đó... vô tình đâm vào tàu? - Lâm Minh Đại trong một giây phút ngớ ngẩn đã nghĩ đến những con rồng của anh mình.

- Cái gì cơ ?! - Hứa Nghi vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với thế giới kì diệu của phép thuật hoàn toàn mới lạ này, nên những gì Lâm Minh Đại vừa nói với cậu chả khác gì một câu chuyện viễn tưởng trong tiểu thuyết.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.

"Phụt"

Các khoang tàu trở nên tối om, dù Hứa Nghi không hề thấy bất kì một cây đèn nào. Hẳn là họ đã dùng một loại pháp thuật nào đó...

- AA!!!

Bóng tối luôn khiến nhiều người cảm thấy đáng sợ, nhất là những cô gái. Tiếng hét thốt ra đinh tai nhức óc từ những khoang bên cạnh làm Hứa Nghi cảm thấy quay cuồng...

... và cậu mất ý thức.

Đúng vào khoảnh khắc đó, đoàn tàu lại sáng và hoạt động trở lại - cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

Lưu Lan giật mình, phát hiện bản thân đang ở trong một vòng tay ấm áp.

- ... Linh Sát?

- Đừng sợ, không có gì đâu! - An Linh Sát nói, khuôn mặt trở nên cứng ngắc.

Đây là chuyến tàu đầu tiên của Họa Phát gặp phải những chuyện như thế này. Cô có thể chắc chắn rằng mọi hoạt động của trường Họa Quốc đều đưa an toàn của các học sinh lên hàng đầu, và chưa kể, hiệu trưởng Ân Phi cũng là một người rất yêu trẻ con.

Thế nên chuyện vừa xảy ra hẳn không phải là một sự sắp đặt, một trò đùa của Họa Quốc.

Mà là một...

- A!!!!!!!!!

Tiếng hét của Hoa Mị Uyển làm tất cả những người gần đó giật mình.

- Hứa Nghi, Hứa Nghi... Cậu ấy... Mất tích rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro