Chương 1: Cậu bé mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời ấm áp nhẹ nhàng chiếu xuống, len lỏi qua từng nhánh cây ngọn cỏ trong khu rừng nọ. Khắp nơi bắt đầu có âm thanh của sự sống vang lên, những yêu thú sống trong rừng đã bắt đầu tỉnh giấc và bắt đầu đi kiếm ăn. Cây cỏ sau một đêm dài hít thở cũng bắt đầu vươn mình lên tiếp nhận ánh sáng để tích trữ năng lượng cho ngày mới.

Ở cái thời đại này, rừng xanh đã chẳng còn lại bao nhiêu. Những khu rừng còn lại đều có 1 yêu thú hùng mạnh thủ hộ, là ngôi nhà còn lại của những yêu thú tại Pháp Hồn giới, bất kì nhân loại nào tiến vào đều có kết cục chẳng tốt lành gì. Thế nhưng trong khu rừng phía Tây của đại lục, lại tồn tại 1 ngôi nhà gỗ của con người.

Ngôi nhà này không nhỏ cũng không to, đủ cho 1 gia đình sinh sống. Trông nó vẫn còn rất mới mẻ và sạch sẽ, không ai biết rằng nó đã tồn tại hơn 10 năm rồi. Tường nhà có đầy dây leo với những hoa nhỏ màu trắng li ti trang trí thêm sinh động, phía trước có 1 khoảng sân nhỏ, phía sau thì có 1 hồ sen trắng đang hé nở. Xung quanh không hề có 1 lớp bảo vệ hay tường rào nào, như là luôn chào đón hàng xóm trong khắp khu rừng đến thăm vậy. Trong nhà, mọi thứ đều được bài trí có chủ đích rõ ràng, sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ. Gia chủ của ngôi nhà này hẳn phải là một người cẩn thận.

Trong 1 căn phòng ngủ, phía trước cửa có đề 2 chữ "Tử Y", có 1 đứa trẻ đang ngồi trên giường và thu dọn hành lý, có vẻ là đang chuẩn bị cho 1 chuyến đi xa. Đứa trẻ trông chỉ tầm 12 tuổi, mái tóc bạch kim sáng óng dài ngang cổ, tóc trước để mái ngố, làn da trắng như tuyết, đôi mắt tử sắc to tròn trong vắt, đôi môi hồng hồng, trông y như 1 con búp bê vậy, hay nói cách khác là như 1 cô bé đáng yêu mà ai nhìn vào cũng muốn chiếm đoạt. Thế nhưng đứa trẻ đó lại là một cậu nhóc hàng thật giá thật.

Sau khi dọn xong đồ đạc, cậu nhóc khoác lên mình một bộ trang phục màu tím đen có kiểu dáng khá lạ lùng đối với người ở Pháp Hồn giới. Áo cổ cao, tay ngắn, có 1 hàng nút kéo từ cổ xuống nách trái, tà áo tím dài xuống ngang đầu gối,xẻ ở 2 bên hông, quần đen phập phồng đến mắt cá chân thêu hoa văn hoa sen bằng chỉ ánh kim đơn giản nhưng khá bắt mắt.

- Anh hai! Em nhất định sẽ tìm ra anh!

Cậu bé nói trong khi vuốt ve tấm hình chụp ảnh nó và người anh trai đã chăm sóc nó mấy năm qua thay cho cha mẹ. Lưu luyến nhìn lại căn nhà mình đã sống hơn 10 năm, nó đóng cửa và kéo hành lý rời đi.

Anh hai của nó 1 năm trước đã rời đi, chỉ để lại 1 bức thư. Trong thư, anh nó nói rằng đã đến lúc nó phải rời khỏi khu rừng và sự bảo vệ của anh để khám phá thế giới, đồng thời còn cho nó biết, tên nó vốn không phải Tử Y, mà là Vô Ưu. Anh lấy cho nó 1 cái tên giả suốt mấy năm qua là để bảo vệ nó, bây giờ đã đến lúc nó tiếp nhận tên thật và đi tìm kiếm sự thật về thân thế của bản thân. Anh ta phải gấp rút rời đi vì có chuyện trọng đại, và hy vọng rằng sẽ được tái ngộ với Vô Ưu trong 1 ngày nào đó khi Vô Ưu đã trưởng thành.

Trong thư, anh hai của Vô Ưu có nhắc đến chuyện tham dự kì thi tuyển hằng năm của Pháp Hồn điện- 1 tổ chức quân sự, tình báo lớn ở Pháp Hồn giới- để rèn luyện bản thân và truy tìm tin tức dễ hơn. Vì để rèn luyện cho kì thi này, Vô Ưu đã không đi ngay mà ở trong rừng khổ luyện suốt 1 năm qua, và giờ là lúc nó bắt đầu lên đường làm theo những điều anh hai đề cập trong thư.

- Tử Y! Không qua chào hỏi ta 1 tiếng à?

Có giọng nói âm trầm vang lên từ sau lưng Vô Ưu, đó là 1 con Hắc Ma xà vương cấp, to phải bằng gấp 10 lần ngôi nhà kia của nó.

- Ông hai đấy ạ? Con sợ sẽ lưu luyến mọi người nên... ư...

Vô Ưu nói, mặc dù nó đã kìm nén, nhưng nhìn thấy Hắc Ma xà, nó vẫn rưng rưng nước mắt

- Ngươi lại định khóc đấy hả con? Cái thằng này, là nam nhi 14 tuổi đầu rồi mà còn khóc lóc cái gì?! Ông đây nghe bà tư của ngươi khóc là đủ rồi nhé!

- Ơ? Bà sao thế ạ?- Vô Ưu lo lắng.

- Đương nhiên là vì không nỡ xa ngươi rồi!- Hắc Ma xà nói- Thôi ngươi đi lẹ đi, kẻo bà ấy lại chạy ra không cho ngươi đi!

- Dạ vâng ạ... hức...- Vô Ưu nói trong nước mắt.

- Ê! Quên nói! Nhóc con! Ông nhớ anh hai ngươi có dạy ngươi thuật dịch dung đúng không? Nhớ dùng trước khi vào nơi ở của con người đấy! Cái nhan sắc của ngươi quá nguy hiểm khi vào đó!

- Vâng ạ... con biết rồi... hức.... chào ông con đi ạ!

Sau khi Vô Ưu đã đi khuất bóng rồi, từng đại yêu thú trong khu rừng mới bắt đầu đi ra, kẻ nào cũng có vẻ mặt buồn.

- Mấy người buồn cái gì?! Không phải suốt ngày chê nó nhu nhược rồi bắt nạt nó sao?- Hắc Ma xà lớn tiếng.

- Ông im đi!

1 con Mộc Linh Lang thượng cấp thốt lên, nó là 1 con cái, 2 mắt còn đang đẫm nước, chính là "bà tư" mà ban nãy họ nhắc đến.

- Ta còn không phải là vì lo cho nó sao?! Thằng bé nhu nhược yếu đuối đó cuối cùng cũng phải rời khỏi đây để tiến vào cái xã hội loài người nguy hiểm kia, sao ta có thể an tâm! Thế nhưng mà đại vương lại không cho ta được phép đi theo thằng bé!

- Một yêu thú như bà vào đó để gây thêm chú ý à?!- Hắc Ma xà nói- Chàng trai nhỏ của chúng ta cũng cần phải trưởng thành để mà thực thi đại sự cha mẹ nó bỏ dở chứ! Hơn nữa nó cũng đâu phải đi 1 mình!

-----

Vô Ưu trước khi ra khỏi bìa rừng đã thay đổi dung mạo một chút, đội tóc giả màu nâu, đeo len mắt màu cam vàng, đường nét khuôn mặt thì thay đổi 1 chút, thế nhưng trông đã như 1 người hoàn toàn khác. Sau khi cảm thấy đã đạt yêu cầu, nó hít thở sâu rồi sải bước tiếp đến vùng thảo nguyên phía trước. Thế nhưng mới bước được vài bước, nó đã ngồi sụp xuống và rơi vào trạng thái hoang mang

- Mi... Mình ra khỏi rừng rồi!!! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!! Sắp tới sẽ tiếp xúc với con người sao??? Sợ quá đi, huhuuuuuuuuu!!!! Liệu mình có làm nổi không đây....!

- Im coi! Ồn ào quá!!!

Có giọng nói gắt gỏng vang lên. Giọng đó na ná Vô Ưu, nhưng cọc hơn. Nó phát ra từ viên ngọc đen luôn bay bay bên cạnh Vô Ưu từ đầu tới giờ. Nó vừa chửi vừa cụng vào đầu thằng nhóc

- Ngươi khóc cái gì, hả?! Khí thế trước đó đâu rồi?!?! Mau đứng dậy đi tiếp coi!!

- Đau!! Đau!! Đừng đánh nữa mà!!!- Vô Ưu vừa ôm đầu vừa hét toáng lên.

- Thật là vô vọng~

Một âm thanh từ hướng khác vang lên, cũng có âm sắc giống Vô Ưu, nhưng điệu bộ lại có vẻ điềm tĩnh và lãnh đạm hơn. Đó là 1 viên ngọc khác của Vô Ưu, nhưng là có màu trắng như tuyết.

Bọn chúng là pháp khí của Vô Ưu, là 1 loại pháp khí đặc biệt có linh tính. Chúng có từ lúc Vô Ưu sinh ra, nhưng mãi đến năm 5 tuổi Vô Ưu mới sử dụng được chúng, và 7 tuổi mới nghe hiểu được chúng. Trông thì có vẻ ghê gớm đấy, nhưng tụi nó lại là pháp khí có phẩm chất thấp nhất (trắng), Vô Ưu vốn cũng không xem chúng nó như vũ khí mà là 2 người bạn của mình. Có điều vì chuyến đi này, nó đã bắt đầu học cách dùng 2 người bạn này của nó như 1 pháp khí sư rồi. 

- Được rồi tiểu Hắc, đừng đánh nữa kẻo nó ngốc thêm đấy!- Viên ngọc trắng ôn tồn nói.

- Nó ngốc sẵn rồi, ngươi lo cái gì? Tiểu Bạch!- Viên ngọc đen gắt gỏng.

- Ta sẽ đi mà! Đừng đánh nữa! Huhu...!- Vô Ưu cầu xin.

- Mà này, ngươi tính đi bộ đấy à?- Tiểu Bạch hỏi.

- Chứ có yêu thú nào chịu ra khỏi rừng cùng ta đâu?- Vô Ưu nói.

- Nhưng mà phía trước chính là cái thảo nguyên rộng lớn nhất Pháp Hồn giới đấy!- Tiểu Bạch nói.

Vô Ưu giật mình nhận ra và tái mặt nhìn về trước, thử thách đầu tiên của cậu nhóc bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro