Chương 2: Vượt qua thảo nguyên phía Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi khu rừng Vô Ưu sống là 1 thảo nguyên trải rộng mênh mông, trên trời còn có mấy yêu thú thiên không lượn qua lượn lại, nhưng mà bọn chúng chả hề để ý đến Vô Ưu. Thằng bé thường nghe ông hai của mình nói bọn yêu thú thiên không rất khinh người và thờ ơ trước mọi thứ, quả nhiên không sai mà. Nhưng như thế cũng tốt, nếu bị bọn chúng tấn công, Vô Ưu cũng khó mà đối phó được.

Nó vội lấy ra cái bản đồ thế giới mà anh hai để lại để dò đường. Muốn đi đến thị trấn gần đây nhất phải vượt qua thảo nguyên này. Theo những gì mà nó từng đọc qua trong sách, khu vực này được gọi đơn giản là thảo nguyên phía Tây, thảo nguyên rộng lớn nhất Pháp Hồn giới với diện tích lên đến hơn 5 triệu km vuông, là địa bàn của yêu thú thiên không và và một số yêu thú loại tốc độ. Trước đây vùng này được cai quản bởi 1 pháp khí sư cấp thần có danh hiệu Hắc Vũ thiên vương, nhưng từ sau khi cuộc chiến với tà pháp sư từ 15 năm trước kết thúc, nơi này không có ai quản nữa, mà cũng ít ai muốn đặt chân đến vì có tin đồn rằng tàn dư của những tà sư trong cuộc chiến đó vẫn còn tồn đọng.

- Má ơi... là 5 triệu km vuông đó... đi đến khi nào đây trời...- Vô Ưu than vãn.

- Lại bắt đầu rồi đấy- Tiểu Bạch lạnh lùng nói.

- Mau đi đi! Lề mề hết cả ngày! Đồ vô dụng!

Tiểu Hắc lại tiếp tục chửi và đánh Vô Ưu, cái cảnh này đối với Tiểu Bạch chả còn gì lạ nữa, nên nó bơ luôn.

- Đừng đánh nữa! Ta đi, ta đi ngay đây!- Vô Ưu thốt lên.

Cậu nhóc nắm lấy 2 viên ngọc, sau đó truyền pháp lực vào cả 2 viên và điều khiển chúng bay về phía trước, kéo theo cả nó. Vô Ưu thường dùng cách này để di chuyển trong rừng, nhưng chỉ có thể duy trì 1 thời gian ngắn, không phải vì pháp lực không đủ, mà vì... nó mỏi tay!

- Ê ta thấy đi kiểu này không ổn đâu!- Tiểu Bạch nói.

- Đồng ý! Cách này đi đường ngắn chứ đi đường dài thì đến khi nào thằng nhóc ngu ngốc!- Tiểu Hắc cáu gắt.

- Hết cách rồi, yêu thú trong rừng không muốn ra khỏi đó, không ai giúp ta thì phải tự thân thôi. Chứ không lẽ giờ đi nhờ yêu thú ở đây à?- Vô Ưu nói.

- Lại còn cái gì nữa?!- Tiểu Hắc thốt lên- Yêu thú thiên về tốc độ, không phải là để đi đường xa sao?!

- Ehhhhh?!?! Nhưng... nhưng mà với năng lực của ta, làm sao có thể thuần phục chúng chứ?!- Vô Ưu lúng túng.

- Tự nghĩ đi! Não của bọn ta cũng chỉ to bằng ngươi thôi!- Tiểu Hắc nói.

- Ê, ta cảm thấy bản thân bị xúc phạm đấy!- Tiểu Bạch lên tiếng.

2 viên ngọc của Vô Ưu bắt đầu cãi nhau, còn Vô Ưu rầu rĩ kiếm 1 gốc cây mà ngồi xuống tìm biện pháp. Trước mắt vẫn nên xác định mục tiêu đã. Nó lục lại trí nhớ thông tin về  thảo nguyên phía Tây trong đầu. Yêu thú hiền hòa nhất ở đây là Hắc Nhân mã, nó thường sẽ không tấn công kẻ khác trừ khi bị khiêu khích và tốc độ cũng rất nhanh, phù hợp để làm tọa kị. Nhưng mà trong sách cũng có nói, Hắc Nhân mã rất khó khuất phục, muốn thu phục nó phải có thực lực cao hơn nó.

- Để coi... pháp khí của mình vừa mới lên cấp 5 một tháng trước, cấp 5 thì mình chỉ đánh thắng được mấy con yêu thú sơ cấp, mà Hắc Nhân mã sơ cấp thì không có sức bền lắm...

Suy đi tính lại một hồi, Vô Ưu đứng dậy và hạ quyết tâm

- Thôi có còn hơn không! Tiểu Bạch, tiểu Hắc, chiến thôi!- Vô Ưu cao giọng gọi.

Tại một hồ nước cách đó không xa có 1 bầy yêu thú tụ tập. Dựa theo những gì mà Vô Ưu đã học được trước giờ, nó có thể nhìn ra trong bầy đàn đó những loại yêu thú gì. Những yêu thú thích sống theo bầy đàn như thế này thì chỉ có Hắc Nhân mã, Hồng Ma địa long, Thảo tiểu Ngưu và Địa tượng. 

Sau một hồi quan sát, Vô Ưu đã để ý thấy 1 con Hắc Nhân mã sơ cấp đang đùa nghịch trên 1 thảm cỏ dày bên cạnh hồ nước và chọn nó làm mục tiêu tiếp cận. Tiếp theo, nó bình thản tiếp cận bầy yêu thú.

Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy nó quá là can đảm, ngay cả đám yêu thú cũng ngạc nhiên khi một tên nhân loại cấp thấp dám tiến lại gần bọn chúng một cách thản nhiên như vậy cơ mà. Nhưng thực ra là do thanh niên này tiếp xúc với yêu thú đã quá quen, chưa kể còn có quan hệ thân mật với chúng, nên đối diện với nhóm yêu thú này cũng như khi nó tiếp xúc với hàng xóm trong rừng thôi.

Khi thấy Vô Ưu có ý định tiếp cận con mình, Hắc Nhân Mã mẹ đã tiến lên chặn trước và gầm gừ

- Ngươi muốn làm gì con ta?!?!

- Ấy! Đừng động thủ, ta chỉ muốn nhờ vả một chút thôi!- Vô Ưu lúng túng.

- Ngươi lấy tư cách gì mà đòi nhờ vả bọn ta?!- Hắc Nhân mã mẹ nói.

- Ta chỉ cần đánh thắng ngươi là được phải không?

Hắc Nhân mã mẹ ngạc nhiên, cả bầy yêu thú phía sau cũng thế, bọn chúng nghi hoặc nhìn Vô Ưu, không phải vì ý định của nó, mà là vì...

- Này nhân loại, ngươi hiểu được ngôn ngữ của yêu thú bọn ta sao?

- Eh? Tại sao không?- Vô Ưu nghiêng đầu hỏi.

- Chỉ có nhân loại đạt cấp 20 mới hiểu được âm ngữ của bọn ta, mà trông ngươi chỉ vừa mới lên cấp 5!- Hắc Nhân mã mẹ nói.

- Hả? Từ khi sinh ra ta đã có thể hiểu được yêu thú rồi mà- Vô Ưu trả lời.

- Nhân loại đã tiến hóa nhanh đến mức độ này rồi sao?

Một con Hồng Ma địa long già âm trầm nói. Vô Ưu nhíu mày, không lẽ người bình thường không hiểu được tiếng nói của yêu thú à?

- Ngươi muốn gì ở bọn ta?- Hắc Nhân Mã mẹ hỏi.

- Ta muốn nhờ con của ngươi chở ta ra khỏi thảo nguyên này có được không?

- Không thể! Con ta còn quá nhỏ, không thể rời khỏi đàn được!- Hắc Nhân mã mẹ lập tức từ chối- Ta thì có thể nhưng ngươi có thể đánh bại ta sao?!

Vô Ưu méo miệng cười, đùa gì chứ... nó mới cấp 5, làm sao mà đánh lại yêu thú trung cấp! Có vẻ phải đổi sang mục tiêu khác thôi.

Đột nhiên có tiếng yêu thú ré lên từ phía trên. Một con yêu thú thiên không- Phong Ma Ưng hung hăng đáp xuống tấn công bầy yêu thú bên hồ khiến chúng trở nên hỗn loạn. Nếu đây chỉ là một con yêu thú săn mồi như bình thường thì không nói làm gì, nhưng con Phong Ma Ưng này tấn công điên cuồng và loạn xạ lên bất kì yêu thú nào, nên mặc dù nó chỉ là sơ cấp nhưng ngay cả những yêu thú trung cấp cũng không ngăn nó lại được.

- Chạy mau! Nó bị tà hóa rồi!

Một yêu thú già trong đàn gầm lên rồi dẫn đồng loại của nó bỏ chạy. Vô Ưu khi nghe đến 2 chữ tà hóa cũng bắt đầu hoảng sợ. Nó biết tà hóa là gì, trước kia trong rừng từng có yêu thú bị tà hóa và làm loạn rồi. Tà hóa của yêu thú, là do trong quá trình thăng cấp xảy ra sự cố khiến cho yêu thạch biến tính và làm nó mất kiểm soát. Cách duy nhất để ngăn nó lại là giết chết nó, nhưng con này lại là yêu thú thiên không, chỉ có bọn cũng biết bay như nó mới hạ nổi nó thôi.

Vô Ưu không có ý định hạ con yêu thú này đâu, nên nó nhanh chóng tính bài chuồn. Nhưng mà nó chợt phát hiện có 1 con yêu thú bị bầy đàn bỏ lại. Nó là 1 con Thảo tiểu Ngưu sơ cấp, có tốc độ thấp hơn mấy con khác, mà còn đang bị con tà thú kia nhắm vào nữa.

- Con yêu thú đó không xong rồi- Tiểu Bạch nói.

- Ai quan tâm chứ, mau chạy thôi!- Tiểu Hắc hối.

- Tiểu Hắc!! Lên đi!!!- Vô Ưu hét lên

- Hả?!?!

Tiểu Hắc còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Vô Ưu điều khiển cho lao thẳng tới tấn công, đập mạnh vào  con tà thú khiến nó bị mất phương hướng, cứu thoát con Thảo tiểu Ngưu kia một chiêu.

- Cậu làm gì vậy?!- Tiểu bạch ngạc nhiên.

- Tất nhiên là cứu con Thảo tiểu Ngưu kia rồi!

Vô Ưu vừa nói vừa run, nhưng trong ánh mắt đầy sự quyết tâm.

- Ta sẽ đối phó với con tà thú kia cho đến khi có yêu thú khác đến giải quyết nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro