Chương 3: Thiên không yêu thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên không yêu thú là để chỉ chung những yêu thú có khả năng bay lượn, hầu hết bọn chúng đều rất khó đối phó. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì phạm vi di chuyển của chúng rộng hơn. Nhưng cũng không phải là không có cách để đối phó với chúng.

Con Phong Ma Ưng bị đánh lập tức chuyển mục tiêu sang tiểu Hắc, nó xem ra chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt người và vật nữa rồi. Nhưng như thế cũng tốt, chỉ cần điều khiến cho tiểu Hắc bay loạn là xong!

- Vô Ưuuuuuu!!!!! Tên nhóc khốn nạn nhà ngươiiiii!!!!!- Tiểu Hắc tức giận hét lên.

"Đáng đời"- tiểu Bạch nghĩ- "Ai bảo suốt ngày đánh nó, giờ nó nhân cơ hội trả thù ngươi đấy!".

Vô Ưu vừa điều khiển tiểu Hắc, lại vừa có thể dời tầm mắt sang Thảo tiểu Ngưu, xem ra nó vẫn chưa thể chạy đi được. Vậy thì kéo con tà thú này ra xa 1 chút.

- Chạy về hướng Đông khoảng 10 km nữa sẽ gặp được một tổ của 1 bầy Mộc Long đấy- Tiểu Bạch gợi ý.

- Tận 10 km á?! Arggg! Được rồi, ta sẽ cố gắng!- Vô Ưu ảo não nói.

- Bám lấy ta đây này, có ai bắt ngươi chạy bộ đâu!- Tiểu Bạch nói.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra 1 cách thuận lợi suốt 6 km đầu tiên, nhưng sau đó con tà thú đột nhiên chuyển hướng. Nhanh như một cơn gió, nó phi thẳng xuống, dùng móng vuốt của bản thân vồ lấy Vô Ưu. Rất may cho Vô Ưu, tiểu Bạch đã nhận ra sự biến chuyển của con tà thú và tự động chuyển hướng bay. Cú cua gấp này làm Vô Ưu văng ra mấy mét xuống đất, rất đau nhưng ít ra đã thoát được cửa tử.

Con tà thú theo quán tính đập thẳng suốt đất làm khói bụi bay tung tóe. Có vẻ là 1 cú chụp ếch đau đấy, nhưng nó nhanh chóng bậy dậy và bay tiếp được.

- Vậy là sao... cái này không có trong dự tính....!

Vô Ưu ngập ngừng nói trong khi cố gắng gượng dậy. Tiểu Hắc bị ngắt mạch pháp lực liền rơi xuống rồi trở về bên cạnh Vô Ưu, cơ mà lần này nó không cáu gắt nữa

- Có vẻ nó đã bắt đầu nhận ra nguồn pháp lực của ta từ đâu ra rồi!- Tiểu Hắc nói- Đừng chạy nữa! Đây là yêu thú sơ cấp, chúng ta đánh được!

- Không thể được đâu....! Yêu thú mà bị tà hóa thì đáng sợ hơn nhiều lắm!- Vô Ưu lắc đầu nguầy nguậy.

- Nó đáng sợ vì có tà khí! Mà ngươi thì sợ đếch gì tà khí đâu!!- Tiểu Hắc gắt gỏng trở lại.

Vô Ưu bừng tỉnh, phải, tiểu Hắc nói đúng, tí thì nó quên mất chuyện này.

Cả nhân loại và yêu thú khi tà hóa đều sẽ mang theo tà khí. Đặc trưng của thứ này chính là đốt cháy đốt cháy pháp lực, khiến cho việc đối phó với kẻ tà hóa trở nên khó khăn vì cho dù là người hay thú thì cũng chỉ có khả năng tích trữ một lượng pháp lực nhất định. Nhưng Vô Ưu thì không như vậy.

- Tiểu Bạch, tiểu Hắc! Lên!!

2 viên ngọc dưới sự điều khiển của Vô Ưu bay vòng vòng xung quang con Phong Ma Ưng khiến nó bị rối loạn. Thử tưởng tượng có con gì đó cứ chạy lòng vòng trước mặt bạn xem, nhức mắt vô cùng. Hơn nữa tốc độ còn càng ngày càng nhanh, nhìn muốn hoa con mắt luôn ấy!

Được vài giây thì con Phong Ma Ưng phát cáu, nó ré lên rồi xung tỏa tà khí ra bao quanh nhằm cắt đứt pháp lực truyền tới 2 viên ngọc để ngăn cái tình trạng này lại. Thế nhưng chẳng xi nhê gì cả, 2 viên ngọc vẫn tiếp tục quấy nhiễu nó dù cho nó có phát ra bao nhiêu tà khí.

Không chơi với 2 thứ này nữa, con tà thú định chuyển hướng sang vồ người điều khiển thì bị tiểu Bạch chuyển hướng đập mạnh vào đầu khiến nó choáng váng. Mà trong va chạm này lại còn có hàn khí lạnh lẽo, giữa trời nóng này mà 1 phần đầu va chạm với tiểu Bạch của con tà thú vẫn bị đóng Phong Ma Ưng bắt đầu rơi vào hỗn loạn.

Và bây giờ chính là lúc của tiểu Hắc.

Sau nhiều lần quay như thế, gia tốc của nó đã tăng lên gấp nhiều lần, đủ để tạo ra một lực tác động lớn lên vật thể. Tiểu Bạch liên tục chuyển hướng va đập con tà thú, khiến nó chuyển động loạn xạ rồi vô tình rơi vào quỹ đạo của tiểu Hắc, bị tiểu Hắc đập vào đầu 1 cú chí mạng. Tiếng va đập và tiếng vỡ xương thậm chí có thể nghe được, con tà thú lập tức rơi thẳng xuống nền đất, run rẩy kêu lên âm thanh đau đớn. Nó bây giờ không nhúc nhích nổi nữa, dù chưa chết nhưng hệ thần kinh đã tổn thương nghiêm trọng.

Bên kia, Vô Ưu đổ mồ hôi hột, thở ra từng hơi mệt mỏi. Mặc dù nó đã luyện tập nhiều lần, nhưng để điều khiển 2 viên ngọc theo 2 kiểu khác nhau thế này vẫn khiến nó căng thẳng. Thử nghĩ xem, 2 tay của bạn vẽ 2 hình khác nhau mà nó lại còn phải liên quan đến nhau, đó là 1 chuyện rất khó đấy!

2 viên ngọc trở về bên cạnh Vô Ưu, tiểu Bạch lên tiếng

- Vậy là xong rồi nhỉ?

- Còn sống kìa, giết luôn đi!- Tiểu Hắc nói.

- Thôi thôi, nhiêu đó được rồi, ta mệt lắm, ta muốn nghỉ ngơi!- Vô Ưu ôm đầu nói.

Vô Ưu di chuyển đến ngồi dưới 1 bụi cây nhỏ và thả lỏng tâm tình. Chán thật sự, đã không hốt được thú cưỡi mà còn dính phải rắc rối này.

- Ai bảo ngươi bao đồng! Ngươi thừa sức chạy thoát!- Tiểu Bạch nói.

- Làm sao ta có thể bỏ mặc tiểu Ngưu kia khi mà ta có thể cứu nó chứ- Vô Ưu trả lời- Chẳng qua là hơi sai so với tính toán một chút!

Sắc trời đã không còn sớm nữa, đêm nay Vô Ưu sẽ ở lại đây với quãng đường đã đi được còn chưa tới 30 km! Và cũng chẳng thu phục được bất kì thú cưỡi nào. Thôi coi như là tích đức đi~ Đàn yêu thú kia chắc đã chạy xa rồi, ngày mai lại tìm đàn khác vậy!

Đang nằm nghỉ thì có tiếng xột xoạt phát ra gần chỗ nó nằm, Vô Ưu ngay lập tức bật dậy và bật mode cảnh giác kèm run sợ. Chắc không phải con yêu thú ăn thịt nào muốn thịt nó đấy chứ?? Nhưng không phải trong sách ghi rằng cái bọn đó ở thảo nguyên này về đêm đều đi ngủ à???

- Ờm... xin lỗi đã làm phiền...!

Thật may mắn, trong bụi cây đó bò ra không phải yêu thú ăn thịt, mà là con Thảo tiểu Ngưu Vô Ưu cứu khi sáng. Làm sao nó tìm ra cậu nhóc ở đây? Đừng nói là nó chạy theo lúc chiều nha?

- Ta muốn cảm ơn ngươi vì đã cứu ta! Nghe nói ngươi muốn vượt qua thảo nguyên này? Vậy ta và đồng tộc sẽ đưa ngươi đi!

- Heh?! Thật á?!- Khuôn mặt Vô Ưu sáng trưng.

Thảo tiểu Ngưu có tốc độ không nhanh lắm nhưng lại có thể đi liên tục cả ngày lẫn đêm, chỉ dừng lại 1 lúc để ăn và uống nước. Vô Ưu ban đầu không chọn nó làm mục tiêu vì loài này toàn đi theo bầy, tuyệt đối không đi riêng, nếu bị tách khỏi bầy nó sẽ bị ngáo và đứng im như lúc chiều ấy. Và bây giờ thì vì Vô Ưu cứu 1 con mà nguyên bầy nguyện hộ tống nó, coi như cũng không uổng công vô ích.

Thế là bọn họ đi ngay trong đêm đó, Vô Ưu ngủ luôn trên lưng Thảo tiểu Ngưu trong lúc chúng nó di chuyển. Thì ra tụi nó tìm được thằng nhóc vì được mấy Phong Ma Ưng khác chỉ dẫn, coi như tạ lỗi vì rắc rối mà đồng loại gây ra. Mấy con yêu thú chảnh mòe đó coi vậy mà cũng có lý có tình phết.

Mấy con Thảo tiểu Ngưu này tuy tốc độ chậm nhưng biết đường tắt, lại đi ngày đêm, nên tầm tầm sau 5 ngày ròng rã, cuối cùng Vô Ưu cũng đã đến gần với thị trấn gần nhất trên con đường đến Pháp Hồn điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro