Chương 4: Thị trấn của nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 ngày đi đường thì cuối cùng Vô Ưu cũng tiến gần đến thị trấn Đồng Tây.  Thỉnh thoảng cũng có 1 số người dân đi ra ngoài thị trấn để làm việc và bắt gặp cảnh nó cưỡi đám Thảo tiểu Ngưu đi rề rề về phía thị trấn, bọn họ ai cũng nhìn nó với ánh mắt tò mò cùng thích thú. Vô Ưu lần đầu nhìn thấy con người ngoài anh nó thì phấn khích lắm, còn vẫy tay chào bọn họ và đáp trả ánh nhìn hiếu kì của họ bằng 1 nụ cười ngu si.

- Nè nè, thứ bọn họ dùng để di chuyển đó có phải là đạo khí không?- Vô Ưu hỏi bầy Thảo tiểu Ngưu.

- Đúng vậy, ngươi lần đầu thấy à?- 1 con đáp lời.

Vô Ưu gật đầu liên tục. Vì mẹ nó trước kia là một đạo khí sư tài giỏi nên trong nhà có rất nhiều sách ghi chép về đạo khí, nhưng anh em nó thì không dùng nên đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy. Nó càng ngày càng cảm thấy phấn khích với thế giới con người rồi.

- Anh bạn nhỏ, ta nhìn là biết ngươi lần đầu tiếp xúc với đồng loại, vì ngươi là ân nhân của cháu ta nên ta nhắc nhở ngươi một chuyện- 1 con Thảo tiểu Ngưu già nói- Sức mạnh chính của nhân loại là trí tuệ, bọn họ rất gian manh, xảo quyệt và tham lam. Ngươi không thể đánh giá bọn họ chỉ qua vẻ bên ngoài đâu, nên đừng có vội tin tưởng ai.

- Ta biết rồi, cảm ơn ông đã nhắc nhở- Vô Ưu đáp.

Bọn họ tạm biệt nhau ở trước cổng trấn, mấy người gác cổng nhìn Vô Ưu như sinh vật lạ vậy, và còn đề phòng cực kì khi nhìn thấy nguyên bầy Thảo tiểu Ngưu kéo đến. Phải đến khi bầy yêu thú rời đi bọn họ mới thả lỏng cảnh giác. Gây nên cái sự việc chấn động như vậy, Vô Ưu đương nhiên được lính gác mời vào "tâm sự mỏng" 1 phen.

Tự nhiên bị một đám người mặc giáp cầm vũ khí bao vây rồi bắt đi, Vô Ưu bị dọa sợ xanh mặt. Tiểu Hắc định phi ra chửi bới thì bị tiểu Bạch kéo vào nấp trong áo Vô Ưu.

- Ngươi làm cái gì vậy?!- Tiểu Hắc gắt lên.

- Im lặng đi! Ta và ngươi đều là thứ dị thường đấy! Không muốn gây thêm rắc rối cho tiểu Ưu thì mau giả chết!- Tiểu Bạch giáo huấn.

Hành lý của Vô Ưu bị bọn họ đem ra kiểm tra, còn nó thì ngồi uống trà với gác cổng trưởng trong sợ hãi, bị hỏi gì cũng trả lời lắp ba lắp bắp.

- Đội trưởng, không có gì bất thường trong hành lý của cậu nhóc này cả!- 1 lính gác báo cáo.

- Ừm, dọn gọn gàng lại cho cậu bé đi!- Gác cổng trưởng ra lệnh.

- Vậy... vậy cháu đi được chưa ạ...?- Vô Ưu lo lắng hỏi.

- Ha ha, đừng sợ như thế, người lạ đi vào trấn nên bọn ta kiểm tra một chút thôi ấy mà! Được bầy yêu thú kia tin tưởng mà đưa đến đây, nhóc cũng không phải dạng vừa nhỉ?

- May mắn thôi ạ...- Vô Ưu trả lời.

- Được rồi, nhóc có thể đi! Chào mừng đến với thị trấn Đồng Tây! Gặp rắc rối gì thì cứ nói với ta nhá!- Gác cổng trưởng cười nói.

- Vâng ạ... ^^"- Vô Ưu đáp.

Sau khi được thả ra, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Vô Ưu đã hít sâu một hơi vì khung cảnh nhộn nhịp trước mặt.

Chỗ này đâu đâu cũng là người với người, bọn họ nói chuyện giao lưu với nhau rôm rả. Những ngôi nhà nối tiếp nhau, làm bằng chất liệu khác với ngôi nhà nó sống hơn 10 năm qua. Vô Ưu hớn hở chạy đến 1 ngôi nhà có thiết kế khá đẹp và sờ thử lên bức tường.

- Đây chính là tường xi-măng sao? Trông có vẻ cũng chắc chắn đấy chứ!

Vô Ưu thầm cảm thán người nào đã xây dựng nên những con đường và ngôi nhà tại thị trấn này, không những sắp xếp hợp lý mà còn rất đẹp mắt. Nó cứ đi loanh quanh thị trấn cả ngày như thế, hết ngắm nhà cửa đường đi đến quan sát mọi người nói chuyện với nhau. Nó còn có ý định đột nhập vô 1 ngôi nhà có kiến trúc bắt mắt nhưng lập tức bị tiểu Bạch giữ lại.

Thỉnh thoảng sẽ có mấy người đến chào hàng nó, nhưng mỗi khi Vô Ưu sắp bị dụ thành công thì sẽ bị tiểu Bạch thúc cho mấy cái vào bụng. Lý do đơn giản vì bọn nó không có tiền!

- Nè, ta nghe nói đồ ăn ở chỗ con người đều phải dùng tiền để mua, nhưng kiếm tiền cách nào vậy? Ta đói rồi! Với ta cũng muốn mua mấy thứ đó nữa!- Vô Ưu than vãn.

- Ta tưởng ngươi đã nghiên cứu cách hòa nhập xong rồi mới đi?- Tiểu Bạch nói.

- Ở đây ta có mấy viên đá quý, nhưng lại không kiếm được chỗ nào mua chúng- Vô Ưu ảo não nói- Giơ đại ra giữa đường thì ta sợ bị cướp dí lắm!

- Đi thêm một vòng nữa đi! Hỏi những người bản địa xem!- Tiểu Hắc đề xuất.

- Ta... ta không dám bắt chuyện với họ... ta hơi sợ, lỡ ta nói gì không đúng làm họ phật lòng thì...- Vô Ưu ngập ngừng đáp.

- Thế thì chịu đói đi!- Tiểu Hắc cáu gắt.

- Ehhh??!!- Vô Ưu cảm thán.

- Thật vô vọng- Tiểu Bạch bình luận.

Leng keng

Leng keng, leng keng

Có tiếng chuông vang lên từ phía trước truyền đến tai Vô Ưu, âm thanh rất hút tai nên lập tức khiến Vô Ưu chú ý và tò mò muốn biết âm thanh đó phát ra từ đâu. Tiếng chuông không loạn mà nhịp nhàng, nghe rất êm tai. Âm thanh đó phát ra từ 1 góc đường của thị trấn, có khá nhiều người tụ tập tại đó. Khi tiến gần hơn, thì ra âm thanh đó phát ra từ trên trang phục của một nữ vũ công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro