Chương 5: Anh em nhà họ Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái này trông có vẻ tầm tuổi của Vô Ưu, với mái tóc và đôi mắt xanh màu trời và làn da hơi ngăm. Cô bé mặc một bộ váy có hình dáng giống như một bông hoa, có cùng màu với tóc mắt của cô. Trên trang phục và cả cài tóc đều đính chuông có hình dáng hơi giống hoa chuông. Cô ấy nhảy múa rất nhịp nhàng, không cần nhạc công nào cả, những cái chuông nhỏ trên người cô đã tạo ra một giai điệu rồi. 

Vô Ưu gần như bị hút hồn bởi điệu múa của cô bé ấy và không thể rời mắt đi được. Trong khoảng khắc, nó cảm thấy như xung quanh mọc lên rất nhiều bụi hoa có hình dáng kì lạ mà nó chưa từng thấy trước đây, nhưng bông hoa nhỏ màu lam trong suốt như thủy tinh. Xung quanh không còn là thị trấn Đồng Tây nữa, mà là một khoảng không gian riêng biệt chỉ có nó và cô bé vũ công kia. Bất chợt, Vô Ưu nhìn thấy nụ cười của cô bé hướng về phía mình, nó khiến trái tim của cậu nhóc đến từ rừng xanh lỡ mất 1 nhịp. 

Sau một lúc, cô kết thúc điệu múa của mình bằng động tác uốn người ngược ra sau một cách hết sức nhẹ nhàng. Rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên đã đánh thức tâm trí của Vô Ưu.

- Cảm ơn mọi người đã xem buổi trình diễn vừa rồi của em gái ta, nếu ai cảm thấy thích thì cho anh em ta xin một "hoa hồng" với ạ!

Có tiếng nói mạnh mẽ của 1 cậu trai vang lên. Cậu ta đi ra từ đám đông, với đôi mắt và mái tóc đỏ rực vô cùng nổi bật, cậu ta mặc 1 chiếc áo choàng đã bạc màu, tay cầm cái hộp gỗ nhỏ. Chiếc hộp gỗ được điêu khắc hết sức tinh xảo, và hoa văn...hình như nó từng thấy ở đâu đó rồi thì phải...

Mọi người đều cười vui vẻ, "hoa hồng" mà cậu ta nói là phí xem biểu diễn, họ bỏ tiền vào hộp, dù ít dù nhiều thì cậu ấy đều vui vẻ cảm ơn họ. Cho đến khi cậu ta cầm hộp đến trước Vô Ưu, nó lúng túng

- Xin... xin lỗi, ta không có tiền...

- Hm? Nhìn cậu da dẻ trắng trẻo, gương mặt sáng sủa thế này, thế mà lại là một người không có tiền à?- Cậu trai tóc đỏ cười hỏi.

- À.. ừm...  thú thật với cậu, trước giờ ta ở trong rừng, đây là lần đầu tiên ta xuất ngoại...!- Vô Ưu thành thật trả lời.

Cậu ta khoác vai Vô Ưu, nói nhỏ

- Xuất ngoại mà không đem theo tiền bạc, người nhà cậu định để cậu chết đói ngoài đây sao? Anh bạn?

- Ờm... thật ra thì...

Vô Ưu hạ giọng, trình bày hoàn cảnh của mình. Cậu kia nghe xong thì phá lên cười

- Ối giời! Tưởng gì! Đi! Ta giúp cậu đổi tiền!

Vô Ưu bị cậu ta kéo đi cái vèo, không kịp để ý đến cô bé kia đã biến đi đâu mất rồi.

Cậu trai tóc đỏ đó tên là Hạ Thiên Nhật, em gái của cậu ta là Hạ Thiên Nguyệt, bọn họ là anh em song sinh và năm nay cả 2 đều 13 tuổi, nhỏ hơn Vô Ưu 1 tuổi. Nhưng có vẻ cậu ta không định gọi Vô Ưu là anh, và Vô Ưu cũng không định xưng anh với Hạ Thiên Nhật, dù sao cũng chỉ có 1 năm, mà trông Hạ Thiên Nhật còn rành sự đời hơn nó.

Hạ Thiên Nhật dẫn Vô Ưu đến 1 tiệm cầm đồ ở cuối trấn để đổi tiền. Vô Ưu không muốn quá gây chú ý nên chỉ lấy ra 3 viên đá quý. Theo người giám định, đá của nó là loại đá rất hiếm, không chỉ bắt mắt mà còn chứa pháp lực, nên giá không hề thấp. Trong lúc chờ lấy tiền, 2 cậu trai đã nói chuyện với nhau.

- Không ngờ là cậu có pháp thạch luôn đấy! Đợt này giàu to nhé!- Hạ Thiên Nhật cười nói.

- Ha ha, cảm ơn cậu dẫn ta đến đây... mà Thiên Nguyệt đâu rồi?

Vô Ưu vừa hỏi vừa nhìn ngó xung quanh

- Em ấy trở về nhà trước rồi! Cũng không xa đây lắm!- Hạ Thiên Nhật trả lời.

Theo như Hạ Thiên Nhật nói, anh em họ đang tiếp quản một quán ăn do cha mẹ để lại. 2 người họ rời khỏi nhà 1 năm trước và đến nay vẫn chưa quay trở lại, nên 2 anh em luôn chăm sóc lẫn nhau và cố gắng duy trì quán ăn. Nhưng tay nghề của cả 2 không được tốt bằng mẹ, nên quán đang ế dần. 

Khi nghe rằng Vô Ưu định tham gia kì thi tuyển của Pháp Hồn điện, Hạ Thiên Nhật vô cùng phấn khởi vì nó cũng đang định tham gia kì thi, vào trinh sát đoàn làm việc kiếm tiền để duy trì quán ăn cho đến khi cha mẹ trở lại. Và như 1 lẽ tự nhiên, nó muốn trao đổi chiêu thức với Vô Ưu như 1 hình thức giao lưu làm quen. Nhưng mà tất nhiên Vô Ưu chối bay biến, lý do đơn giản vì nó ngại đánh nhau, nhưng lại lấy lý do là không muốn vô cớ đả thương kẻ khác.

- Chỉ là giao lưu một chút thôi mà! Hơn nữa chưa chắc gì cậu đã có thể đả thương ta! Ta da dày lắm đấy!

Hạ Thiên Nhật vừa nói vừa giơ tay lên show cho Vô Ưu thấy cơ bắp của mình. Khiếp, mới 13 tuổi mà đã cường tráng như vậy rồi, cậu ta mặc áo choàng che đi cơ thể nên Vô Ưu đã không để ý thấy. Chả bù với nó... không đến nỗi tong teo nhưng... chả có tí gì gọi là cường tráng, dù nó sống trong rừng. 

- Da cậu có dày bằng đầu của Phong Ma Ưng không?- Vô Ưu nhẹ giọng hỏi.

- Phong Ma Ưng? Không biết! Ta chưa đối đầu với nó bao giờ!- Hạ Thiên Nhật trả lời.

- Ta có thể đánh nát sọ nó đấy- Vô Ưu nói.

Hạ Thiên Nhật tròn mắt nhìn Vô Ưu, mặc dù chưa đối đầu bao giờ, nhưng nó được biết đầu của Phong Ma Ưng rất cứng, rất khó đả thương, nên người ta hạ nó bằng cách đánh gãy cánh nó cho rơi xuống rồi cắt cổ. Vậy mà cái tên nhìn yếu đuối này lại đập nát được đầu nó à?

- Cậu bé, tiền đá quý của cậu đây- chưởng quầy đi ra cầm theo túi tiền.

- Cảm ơ...

Vô Ưu chưa kịp lấy thì đã bị Hạ Thiên Nhật giật phăng. Trong lúc nó ngơ ngác, Hạ Thiên Nhật phi ra đứng trước cửa, 1 tay chống nạnh, 1 tay giơ túi tiền lên, cười tinh ranh nói

- Muốn lấy lại tiền thì đến đây mà cướp lại đi! Tử Y!

- Cậu...!

Xem ra, cái tên đầu đỏ này chả hề có chút e dè gì khi nghe về chiến tích của Vô Ưu, có lẽ phải chiều theo ý cậu ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro