Chap 1: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngọn gió lạnh lẽo vô tình thổi qua mái tóc đen còn sót lại những vết cắt vội vàng. Trời chưa sang đông, mới chớm thu nhưng sao nay thời tiết tệ quá. Cô gái nhỏ khẽ run người vì cái lạnh bất ngờ. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má ửng hồng.

- Tiểu Hy, nghe anh nói đã. - Người con trai kéo tay cô gái nhỏ lại.

- Anh im đi! Anh có quyền gì mà nói chuyện với tôi? Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. - Tiểu Hy hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh. - Thuận Phong, giữa tôi và anh đã chấm dứt rồi, đừng theo tôi nữa.

- Không. Cho anh giải thích, anh và cô ta....

BỐP

- Tôi không biết và không bao giờ muốn biết. Để tôi yên! - Tiểu Hy đẩy mạnh cánh tay chắc khỏe của Thuận Phong ra khỏi mình rồi quay lưng rời đi, vội vã như muốn bỏ tất cả nỗi đau ở lại phía sau.


6 giờ sáng,

Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp sau một đêm không ngủ. Tiểu Hy lặng nhìn bản thân trong gương, khẽ thở dài. "Đồ ngu". Lười biếng với lấy chiếc khăn vắt bên cạnh chườm lên mắt, cô mím chặt môi, nén nỗi đau vào trong lòng. Vẫn còn thứ gì đó nghẹn đắng lại nơi cổ họng, cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nuốt trôi.

Mệt mỏi bước xuống cầu thang, Tiểu Hy chợt dừng lại cửa bếp - nơi có tiếng trò chuyện to nhỏ.

- Mẹ làm gì đi, con thấy con bé cứ khóc suốt. Chắc thằng ranh đó đã làm gì Tiểu Hy nhà mình rồi. - Người con trai bực tức, khuôn mặt khó chịu nhưng đầy lo lắng.

- Cái thằng Thuận Phong đó ban đầu mẹ đã không ưng rồi, nhưng con bé nhất quyết theo, chẳng lẽ mẹ lại không đồng ý?

- Nhưng....

- Mẹ đừng nghe Nhất Khôi nói xằng. Con không sao đâu. - Tiểu Hy chạy lại ôm tay bà Lâm, không quên liếc xéo ông anh "nhiều chuyện".

- Tiểu Hy, tóc con sao vậy? - Bà Lâm ngạc nhiên khi nhìn thấy mái tóc của cô con gái nhỏ.

- À, con lỡ tay cắt hỏng ý mà. Con sẽ ra tiệm sửa lại sau.

- Con bé này, đừng làm mẹ lo chứ. Mà nay đâu phải đi học, sao con dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa cho đỡ mệt. - Bà Lâm xoa đầu cô con gái nhỏ.

- Con có chút việc phải làm thôi mà mẹ. - Cô quay sang Nhất Khôi đang cặm cụi "nhai bánh mì". - Anh hai, đưa em sang nhà Gia Hân.

- Ờ ờ, đợi anh. Bọn con đi đây. - Nhất Khôi vội vàng uống nước, chân chạy theo Tiểu Hy nhưng đầu vẫn quay lại phía bà Lâm. - Mẹ, chúng ta sẽ xử thằng ranh đó sau.

- Ây, cẩn thậ...

BỤPPP

Ừm. Nhất Khôi đẹp trai lãng tử, đào hoa là thế, nhưng nay đã hứng trọn bức tường vào khuôn mặt. Đau đớn thay, "thốn" thay một đời trai. Lời khuyên tốt nhất từ sự việc đáng xấu hổ của Nhất Khôi chính là "Chân sao đầu vậy, đừng đối nghịch".


- Nhất Khôi này, em thương bức tường nhà ta quá. Liệu nó có sao không ta? - Tiểu Hy cười phá lên khi nhìn thấy khuôn mặt của Nhất Khôi đang đỏ ửng vì đau.

- Em không thương anh trai em thì thôi, đi thương cái bức tường. Phát điên chưa? -Nhất Khôi phụng phịu.

- Haha. Còn đau không? - Cô xoa nhẹ chiếc mũi cao thanh tú của Nhất Khôi khiến anh nhắm mắt thỏa mãn.

- Oh yeah...

BÍP BÍP BÍPPP

- Đ* MÁ CÁI THẰNG CHA KIA, LÀM ÔNG MÀY HẾT HỒN HÀ!!!! BỎ NHA MÀY!!!!! - Anh dừng xe vào bên đường rồi mở cửa "gọi thân thương" theo chiếc xe tải đã "cao chạy xa bay". - Em có sao không? Ơ, đừng khóc, anh xin lỗi, đừng sợ, có anh đây rồi mà, đừng...

- Anh ta sắp kết hôn rồi. - Tiểu Hy cố cắn môi ngăn không cho nước mắt rơi xuống quá nhiều, ngăn bản thân không được yếu đuối nhưng đây là anh trai cô, là người bạn tri kỉ của cô, cô không thể giấu anh được.

Nhất Khôi nhíu mày, đôi tay nắm chặt vào vô lăng. Người đàn ông ấy đã khiến Tiểu Hy của anh đau lòng, còn điều gì tệ hơn thế nữa. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Hy, anh biết cô không muốn anh thấy cô khóc vì cô từng nói rằng khóc rất xấu.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Mọi thứ đều yên lặng, để lại không gian cho những tiếng nấc nghẹn nơi cô gái nhỏ. Trong lòng cô bây giờ chỉ còn lại mảnh vỡ của cuộc tình 3 năm, kết thúc trong nháy mắt. Mong rằng nỗi đau, sự uất hận này nhanh chóng biến mất để cô trở lại bình yên như những tháng ngày chưa từng có Thuận Phong.


Tại nhà Gia Hân,

Căn phòng màu trắng gọn gàng ngăn nắp nay bừa bộn những cuốn sách trinh thám, phiêu lưu cùng tiếng cười đùa vui vẻ.

Tiểu Hy mở cửa bước vào,vội ôm lấy cô bạn thân, dụi đầu làm nũng.

- Tiểu Hy, sao đến trễ thế? Có chuyện gì với mái tóc của cậu vậy? - Gia Hân quay lại ôm lấy Tiểu Hy hỏi dồn dập, khuôn mặt đầy sự lo lắng.

- Mình không sao. Muốn đổi kiểu tóc nhưng lỡ tay cắt hơi quá thôi mà. Với cả nay ngủ quên, xin lỗi mấy bé của Di nha. - Cô đưa tay véo má từng người.

- Nè, bảo bao nhiêu lần là không được véo má tôi mà. Bà có biết má tôi thành cái gì sau thú vui của bà không hả? - Người con trai với mái tóc hạt dẻ vội ôm lấy mặt rồi lùi ra phía sau, nhăn nhó đến phát hài.

- Hải Minh, lại đây bên tôi. - Tiểu Hy xoa hai tay, mặt cười nham hiểm.

- Tránh ra!!!! Đức Thiên, cứu tôi!!!!!

- Tiểu Hy, sách của cậu đây. - Chàng trai với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt điển trai có chút lạnh lùng, nhẹ nhàng gỡ một bên tai nghe, đưa cuốn sách tâm linh về phía Tiểu Hy, cứu Hải Minh một bàn thắng để đời.

- Cảm ơn cậu nha! - Cô thích thú đón lấy "vật báu" từ Đức Thiên, bỏ quên Hải Minh đang co rúm lại vì sợ, khuôn mặt cô lúc này thật dễ thương.

- Cậu định một mực theo con đường ấy à? Mình thấy bố mẹ cậu hình như không muốn cậu theo nó. - Gia Hân vừa nghịch mái tóc "nham nhở" của Tiểu Hy, vừa tò mò hỏi.

- Không sao đâu. Rồi họ sẽ hiểu thôi. Mình nghĩ vậy. Việc mình nhờ cậu đến đâu rồi Đức Thiên?

- Tôi có tìm hiểu nhưng hơi nghi ngờ. Giấc mơ của cậu có thật sự đáng tin không?

- Mình cũng không chắc, nhưng nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Mình nghĩ có ai đó muốn báo mộng điều gì quan trọng nên mới xuất hiện trong giấc mơ ấy. - Nét mặt Tiểu Hy có phần nghiêm túc hơn khi nãy.

Không gian bỗng im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Giấc mơ của Tiểu Hy có phải là điềm báo mộng? Điềm báo mà không ai muốn nó trở thành sự thật - một sự thật khó có thể chấp nhận trong thế giới hiện đại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro