Chap 4: Kí ức mờ ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyệt Nhã, lâu rồi mới gặp lại ngươi.

Ánh mắt của Vân Nhi không còn là của con người mà thay vào đó là một đôi mắt đỏ rực, những vết máu chảy xuống từ khóe miệng để lộ chiếc răng nanh của ác linh đang chế ngự bên trong thân xác cô gái đáng thương. Vân Nhi khẽ nghiêng đầu, môi vẽ lên một nụ cười ghê sợ, móng tay dài còn vương máu tươi cứ bấm mạnh vào cổ họng của Tiểu Hy khiến cô không thở nổi, khuôn mặt tái đi vì mệt. Đức Thiên và Hải Minh bị kết giới của ác linh nhốt bên ngoài. Những chiếc phi tiêu sắc nhọn cứ thế bắn ra, cứa mạnh vào da thịt họ.

- Đây là thứ quái quỷ gì vậy? – Hải Minh hét lên, cố gắng né tránh phi tiêu.

- Chết tiệt. Mau lấy bùa dán xung quanh, có thể giảm thời gian phóng tiêu. – Đức Thiên rút những lá bùa màu vàng chi chit chữ mà Tiểu Hy đưa để phòng thân, đó là những lá bùa bố cô để lại, có thể tránh tà ma và những thứ tâm linh.

Vân Nhi không bận tâm đến những con người kia, cô ta khẽ liếm những vết máu trên ngón tay, từ từ bò về phía bức tường đối diện rút lấy con dao sắc nhọn, nhẹ nhàng rách một vết trên cánh tay Tiểu Hy.

- Nguyệt Nhã, ngươi còn nhận ra ta chứ?

Cô cố dùng hết sức lực còn lại mà đấm mạnh vào ngực Vân Nhi. Lúc này cô ta mới buông tay khiến Tiểu Hy rơi xuống.

- Rốt cuộc...ngươi là ai? Tại sao lại... nhập vào cơ thể của Vân... Nhi? – Tiểu Hy cố lấy lại bình tĩnh, mồ hôi ướt đẫm trên trán.

- Ngươi còn hỏi ta câu đó sao Nguyệt Nhã? Những gì ngươi gây ra cho ta khiến ta mãi mãi phải chôn vùi linh hồn ở cõi trần gian không thể siêu thoát, chẳng lẽ ngươi lại quên nhanh như vậy? – Tiểu Nhi mở to đôi mắt vô hồn đến ám ảnh ấy nhìn Tiểu Hy, nụ cười đầy mùi máu tanh. – Nhớ lại đi, 1000 năm trước, ngươi đã đối xử với ta như thế nào? Để ta gợi lại trí nhớ cho ngươi nhé, pháp sư Nguyệt Nhã!

Tiểu Nhi cúi xuống, khẽ bấm tay lên trán An Di, mọi thứ xung quanh đều biến mất, khung cảnh mờ ảo dần hiện ra trước mắt cô.

Rừng trúc xanh đang cố gắng đứng vững giữa cơn gió mạnh mẽ cùng làn sương mù dày đặc. Một cô gái trẻ, trên tay nắm chặt thanh kiếm ngọc bích nhuốm đầy mùi máu tanh, mắt không rời khỏi vật thể nào đó đang thoi thóp dưới mặt đất.

- Bạch Khiết, ngươi vẫn ngoan cố không khai ra nơi cất giấu viên ngọc Giai Kỳ đúng không? – Vị pháp sư trẻ lên tiếng, giọng nói lạnh thấu xương khiến cơ thể đối phương run lên bần bật.

- Pháp sư Nguyệt... Nhã, ta nói không biết... là không biết, ngươi hà cớ gì phải động thủ với ta? – Bạch Khiết cố gượng dậy, đôi mắt đầy hận thù nhìn về phía Nguyệt Nhã.

- Ngươi phản bội sư phụ, tạo điều kiện cho kẻ địch vào giết hại tiểu muội trong phái, còn dám tự ý cất giấu viên ngọc Giai Kỳ để thống trị Cõi Thiên. Mục đích của ngươi quá rõ để ta có thể nhìn ra. Ngươi mất tính người rồi.

- Phải, là ta làm,...tất cả là ta làm, một tay ta làm đấy, thì sao?...Vì ta căm ghét ngươi,  căm ghét con người ngươi. Từ khi ngươi bước vào phái Tư Duệ, ngươi được lòng sư phụ, được lòng các tiểu muội, kể cả pháp thuật cũng hơn ta, rồi đến Chu Viễn Kiệt cũng đem lòng yêu ngươi, mọi thứ quá tàn nhẫn khiến ta chỉ muốn băm nát ngươi ra làm trăm mảnh. Tư Nguyệt Nhã, cho dù ngày hôm nay ngươi có khiến ta toàn thây không siêu thoát thì ta cũng sẽ ôm hận với ngươi suốt cuộc đời. Ha ha ha!!!!

Nguyệt Nhã không nói gì, từ từ bước lại, thanh kiếm trên tay phát ra ánh sáng lớn, tỏa đầy sát khí.

Một nhát...hai nhát...rồi mười nhát chém liên tiếp vào Bạch Khiết. Vết kiếm chém đến đâu, chất độc lập tức chảy ra ngấm dần vào cơ thể ả khiến ả ta gào thét, giãy giụa lên vì đau đớn. Cứ thế, những vết chém ngày càng nhiều, như tất cả sự tức giận, uất ức vì đau khổ của Nguyệt Nhã dồn nén lên thể xác của Bạch Khiết khiến ả biến dạng, tím tái. Máu đen từ khắp các vết thương chảy ra hòa cùng cơ thể hóa tro bụi bay vào màn sương mù.

Dưới mặt đất là viên ngọc Giai Kỳ tỏa sáng nằm cô độc. Đâu đó bên tai Nguyệt Nhã vẫn văng vẳng tiếng khóc than ám ảnh đến đáng sợ.

"Ta hận ngươi, hận ngươi cho đến chết. Tư Nguyệt Nhã, ngươi mãi mãi không thoát khỏi linh hồn của ta đâu".


Mọi thứ xung quanh biến mất, đối diện với Tiểu Hy là Vân Nhi trong bộ dạng của một con quỷ gớm ghiếc đang hiện nguyên hình trở thành Bạch Khiết. Kí ức mơ hồ trong Tiểu Hy thoắt ẩn thoắt hiện, cô gục xuống ôm lấy đầu, toàn thân đau nhức.

- Tư Nguyệt Nhã, ngươi ẩn mình mới 1000 năm, sao quên chuyện giữa chúng ta nhanh như vậy chứ? Ngày đó ngươi giết ta, khiến hồn phách ta lưu lạc không chốn dung thân. Ta phải ẩn dưới lòng đất, ngày đêm tu luyện Ma pháp chỉ để chờ đến ngày giết ngươi và cuối cùng thì Bạch Khiết ta cũng đã tìm thấy ngươi.

- Ta không biết ngươi... là ác linh phương...nào, nhưng mau cút khỏi thể xác của Tiêu Nhi...KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI BỌN HỌ!!!! – Tiểu Hy hét lên, vết chàm Pentagram vai trái cô bỗng tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ, hất văng Bạch Khiết ra xa.

- Cái gì? Là dấu ấn của Đại sư phụ? Tại sao...Tại sao ngươi lại có được nó chứ? – Bạch Khiết ngạc nhiên đến hoảng sợ.

Ánh sáng càng ngày càng mạnh, kết giới đồng thời bị phá vỡ, những chiếc phi tiêu ngừng phóng. Màu trắng của Pentagram bao trùm cả căn nhà.

- TƯ NGUYỆT NHÃ, TA SẼ LẠI ĐẾN TÌM NGƯƠI. NGƯƠI KHÔNG THOÁT KHỎI TA ĐÂU!!!!! – Bạch Khiết cười man dại rồi xuất ra khỏi cơ thể của Vân Nhi, nhanh chóng biến mất.

Không gian tĩnh lặng, mọi người từ ngoài chạy vào, bên trong hỗn loạn, đồ đạc bị xáo trộn, dính đầy những vết máu tanh nồng thật đáng sợ. Mẹ Vân Nhi gục xuống ôm cô con gái đã ngất đi vì kiệt sức, trên người chằng chịt vết cắt.

Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc khiến Tiểu Hy không biết có chuyện gì đang và sắp xảy ra với chính bản thân mình. Cô hoảng sợ ôm lấy Đức Thiên, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật, khuôn mặt tái nhợt đi vì mất máu.

"Chuyện quái quỷ gì vậy? Bạch Khiết là ai? Tư Nguyệt Nhã là ai? Mình...là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro