Chap 5: Sự xuất hiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyệt Nhã! Nguyệt Nhã! Cứu ta!

- Nguyệt Nhã, tỷ nhất định phải báo thù cho muội muội.

- Nguyệt Nhã!!!!

Ánh nắng le lói qua tấm rèm cửa sổ, mùi thuốc sát trùng bao khắp căn phòng, vài ba tiếng nói chuyện khe khẽ, tiếng đóng cửa, tiếng bước chân.

Tiểu Hy khẽ mở mắt, cơ thể còn đau nhức bởi có quá nhiều vết thương ngày hôm qua. Bà Lâm mừng rỡ gọi Nhất Khôi, tay run run ôm lấy cô con gái nhỏ.

- Tiểu Hy, con còn thấy đau ở đâu không? Nói mẹ nghe. – Bà Lâm bật khóc.

- Vân...Vân Nhi, cô ấy...sao rồi mẹ? – Tiểu Hy từ từ ngồi dậy, mệt mỏi liếc nhìn xung quanh. – Gia Hân đâu mẹ? Hải Minh...Cả Đức Thiên?

- Em đừng lo, họ không sao đâu, họ vừa mới từ đây về nhà rồi. Cô bé Vân Nhi gì đó do mất máu nhiều nên phải cấp cứu, nhưng giờ đã ổn. – Nhất Khôi vuốt mái tóc vẫn còn những vết cắt nham nhở của Tiểu Hy, khuôn mặt nhẹ đi phần nào.

Tiểu Hy thở phào. Cũng may mọi chuyện không nguy kịch. Chỉ có điều...vết chàm trên vai cô đang nóng ran, đau nhức, ngay chính bản thân cô cũng không biết vì sao, linh cảm chẳng lành rằng những tháng ngày sắp tới sẽ còn nhiều chuyện tệ hơn ngày hôm qua.

Vết thương ngoài da nên Tiểu Hy được xuất viện về nhà ngay trong ngày hôm đó. Để thay đổi tất cả từ bản thân, Tiểu Hy quyết định đi nối tóc và nhuôm một màu tóc thật cá tính – tím khói nhạt. Và có vẻ như mái tóc dài mới này cũng một phần giúp tâm trí của cô gái nhỏ trở nên thoải mái hơn, quên bớt đi nỗi lo sợ trong lòng.

Quãng thời gian sau ngày gặp linh hồn của Bạch Khiết, mọi thứ trôi qua như chưa từng có chuyện gì. Êm đềm đến lạ kì.

Mùi hoa hồng nhè nhẹ cùng mùi vani từ gian bếp khiến tâm trí cô bỗng trở nên thanh thản, bình yên đến lạ. Chỉ ở nhà mới cô có được cảm giác an toàn như vậy.

Bà Lâm cắt chiếc bánh gato vừa lấy ra từ lò nướng, cùng tách trà hoa cúc đưa cho Tiểu Hy. Vào cái thời tiết se lạnh của mùa thu, vừa được sửa ấm, vừa đắm chìm vào cuốn sách về tâm linh, vừa nhâm nhi tách trà thì đúng là hạnh phúc.

- À phải rồi, Tiểu Hy này, mẹ quên chưa nói với con.

- Chuyện gì vậy mẹ? – Tiểu Hy đặt tách trà xuống, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.

- Con còn nhớ cô Bích, bạn thân của mẹ chứ?

- Cô Bích? À, con nhớ, sao vậy mẹ? Cô ấy xuống chơi à?

- Không, cô ấy không xuống, mà cô ấy gửi cậu con trai xuống ở với nhà mình đó. – Bà Lâm cười "nham hiểm".

Cuốn sách trên tay Tiểu Hy rơi xuống đất, mặt tái mét nhìn sang người mẹ đang hết sức phấn khích bên cạnh mình.

- Mẹ! Thằng nhóc hỗn láo đó sao? Nó thực sự rất rất rất xấu tính, mẹ nhớ nó đã phá bao nhiêu đồ củ con không? Sao mẹ còn đồng ý cho nó xuống ở nhà ta chứ? – Tiểu Hy hét lên, đôi mắt ngấn lệ vì lo sợ.

- Con bé này, đó là chuyện của 15 năm trước, bây giờ thằng bé đã 18 tuổi, là sinh viên năm nhất rồi, nó đâu có phá phách như trước nữa chứ. – Bà Lâm nhíu mày phản bác.

- Ôi trời ơi!!!! – Tiểu Hy ôm đầu gục xuống bàn. Cô chỉ ước gì lúc này có chiếc đĩa bay nào đó đáp xuống thì cô không cần suy nghĩ gì mà sẽ phóng hành tinh khác ngay lập tức để lánh kiếp nạn này.

Đúng lúc Nhất Khôi bước xuống, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, đầu tóc rối xù lên, ngáp ngắn ngáp dài, nói không ra tiếng:

- Mẹ, cô Bích vừa điện, cô ấy chuẩn bị lên máy bay sang nước ngoài rồi nên thằng bé đang sang đây đ...

- WHATTT???? Mẹ. Đĩa bay mẹ để đâu? Con phải đi trốn. Họa ập đến nơi rồi!!!!

- Trời ơi, mẹ còn chưa chuẩn bị gì mà! Cái bà này, sao bảo ngày mai chứ? Nhất Khôi, đưa mẹ ra siêu thi mua ít đồ. NHANH!!!!

Cả nhà Tiểu Hy như loạn cả lên, người chạy hướng Đông, người đâm hướng Tây. Quá đỗi hỗn loạn.

Sau một khoảng thời gian, mâm cơm đầy đủ dinh dưỡng, thêm sơn hào hải vị được bà Lâm bày biện đẹp mắt, hương thơm vương vấn khắp gian bếp ấm cúng. Nhất Khôi nôn nóng gặp cậu em mà bao nhiêu năm sống cách xa, còn Tiểu Hy thì trưng khuôn mặt không cảm xúc chống tay ngồi trên ghế xem TV.

Tiếng ô tô đỗ trước nhà khiến cô gái nhỏ giật mình thon thót. Bà Lâm và Nhất Khôi hớn hở chạy ra ngoài, riêng Tiểu Hy ngồi co lại như cái kén, môi mím chặt lại.

- Tiểu Hy, Vũ Đình đến rồi nè, ra chào em cái coi. – Mẹ cô gọi ới từ ngoài.

"Vào nhà rồi hẵng hay, đằng nào chả vào, còn bắt con ra đó đón nó. Xứ, thằng nhóc xấu tính".

Khác với suy nghĩ của cô, Vũ Đình nay đã trưởng thành, cao lớn hơn cô hẳn một cái đầu, trước mặt cô không phải là thằng bé hỗn láo da ngăm đen, gầy gò mà là một Vũ Đình đẹp trai, trắng trẻo, chững chạc đúng với tuổi 18.

- Ồ, cô gái khó tính vẫn bé nhỏ như trước nhỉ? Chào Tiểu Hy, còn nhớ em chứ? – Vũ Đình lại gần xoa đầu Tiểu Hy, giọng trầm ấm cùng nụ cười tươi ngọt ngào.

THÌNH THỊCH...

"Chuyện gì vậy? Tại sao lại...?". Tiểu Hy sững người, không hiểu nổi bản thân.

- Nè nhóc, ai cho nhóc động chạm vào chị đấy? Còn hách dịch gì chứ? – Cô hất nhẹ tay Vũ Đình ra, vuốt lại mái tóc, khuôn mặt bất giác ửng hồng từ khi nào.

- À được rồi, con lên lầu thay quần áo cho thoải mái rồi xuống dùng bữa nhé! – Bà Lâm đẩy Vũ Đình, mắt khẽ nháy Nhất Khôi.

- Đúng đúng, Tiểu Hy, mau vào dọn cơm đi, anh đi mua chút bia.

"Hừm, rốt cuộc mình bị sao vậy? Sao lại như vậy trước mặt cậu ta chứ? Khuôn mặt...sao lại nóng như vậy?". Tiểu Hy tự véo mặt mình, chân dậm liên tiếp xuống đất mà không biết hành động thú vị đó đã bị Vũ Đình nhìn thấy, nụ cười trên môi lại hiện ra nhưng đầy nham hiểm.

"Chị à, lần này chị nhất định không thoát khỏi tay tôi đâu. Cô gái ngốc!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro